Điều răn thứ tư: ” Thảo kính cha mẹ.”
Như tôi đã nói, Chúa đã cho tôi thấy sự vô ơn của tôi đối với cha mẹ tôi. Tôiđã than phiền rằng họ không cho tôi nhiều thứ, những thứ mà bạn bè của tôi có. Tôi đã vô ơn đối với họ về tất cả những gì mà họ đã làm cho tôi và tôi không nhận mẹ tôi vì mẹ tôi không có trình độ bằng tôi. Chúa đã chỉ cho tôi bao nhiêu lý do để tôi giữ điều răn thứ tư này. Thật sự tôi đã trả tiền bác sĩ và tiền thuốc men cho cha mẹ tôi khi cha mẹ tôi bị bệnh nhưng đó không phải vì tình thương cha mẹ nhưng do sự kiêu hãnh vì tôi có tiền và cũng để cho cha mẹ đừng trách là tôi bóc lột họ.
Tiền bạc là thần tượng của tôi. Tiền bạc khiến tôi kiêu ngạo và khinh thường cha mẹ tôi.
Nó làm tôi lo sợ chính mình vì bị coi như một người phụ nữ không tin có Chúa và cho tôi xem tôi đã phá hủy mọi thứ xung quanh tôi thế nào mà cũng vẫn còn nghĩmình là một vị thánh.
Tôi cũng đã thấy cha tôi khóc như thế nào vì ông là một người cha tốt, ông đã dạy tôi làm việc chăm chỉ, có óc kinh doanh và có trách nhiệm – bởi vì chỉ có những người làm việc mới có thể tiến bộ được- nhưng ông quên một chi tiết quan trọng: đó là tôi có một linh hồn và ông có bổn phận phải truyền đạo cho tôi qua sự sống đạo của ông. Ví dụ, những gương xấu của cha tôi đã bắt đầu làm tôi ngảtheo. Ông hút thuốc, ông uống rượu và chạy theo các phụ nữ. Mẹ tôi cầm nước mắt mỗi khi cha tôi nói về một người phụ nữ khác. Tôi bắt đầu giận dữ và oán giận. Sự oán giận đã dẫn tôi đến “cái chết tinh thần”., Khi chứng kiến ông ta làm nhục mẹ tôi trước mặt mọi người, điều đó làm tôi phẫn nộ vô cùng.
Tôi không hiểu nổi mẹ nên tôi đã chống đối. Tôi nói với mẹ tôi: “Con sẽ không bao giờ làm như mẹ bởi vì nếu làm như vậy thì phụ nữ bị coi như là mất phẩm giá, không có lòng tự trọng, không có niềm tự hào khi để cho đàn ông ăn hiếp nhưvậy.” Tôi nói với cha tôi: “Nếu con lớn lên,con sẽ không bao giờ cho phép cha làm điều này.Con sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông nhục mạcon như cha nhục mạ mẹ con vậy. Nếu một người đàn ông không chung thủy với con, con sẽ trả thù. ” Cha tôi túm chặt lấy tôi và hỏi:” Con sẽ làm gì? “Cha tôi rất là ngang tàng và tôi nói với ông rằng nếu tôi kết hôn, mà chồng tôi không chung thủy, thậm chí nếu có siết tôi cho tới chết, tôi cũng sẽtrả thù để cho những người đàn ông hiểu rằng một người phụ nữ đau khổ thế nào khi chồng của mình không chung thủy.
Một bữa kia tôi đề nghị với mẹ tôi là bỏ ba tôi mà đi: “Mẹ không cần phải tiếp tục sống với một người chồng như cha nữa. Mẹ hãy sống cho chính mình đi, hãy để cho cha cảm thấy rằng mẹ cũng có giá trị. Bạn có thể tưởng tượng được rằng tôi muốn cha mẹ tôi ly dị không. Nhưng mẹ tôi nói: “Không được đâu con à; mẹ có gặp khó khăn nhưng mẹ hy sinh bản thân mình vì mẹ có bảy người con và cuối cùng để cho cha của con thấy rằng ông là một người cha tốt, mẹ sẽ không thể ly hôn với cha của con được.
Những tệ nạn mà cha của con đã tự hào, thậm chí cha của con cũng không biết đó là tệ nạn hay điều tốt. Hơn nữa,nếu mẹ ra đi thì ai sẽ là người cầu nguyện cho sức khỏe của cha con? Mẹ là người duy nhất có thể chịu đựng được những phiền muộn và khổ đau mà cha con đã gây ra cho mẹ. Mẹ hiệp thông với những đau khổcủa Chúa Kitô trên Thánh Giá. Mỗi ngày mẹ nói với Chúa: ” Lạy Chúa, sự đau khổ mà con chịu không là gì cả khi so sánh với sự đau khổ của Chúa trên thập giá. Con xin Chúa cứu giúp chồng và các con của con.”
Tôi không thể hiểu được. Tôi đã chống lại và bắt đầu công việc bảo vệ phụ nữtrong xã hội. Tôi đã tranh đấu để người ta được phá thai, ly hôn, sống chung thử và chết êm dịu. Tôi thúc đẩy người ta trả thù. “Ai làm hại tôi thì người đó sẽ phải đền bù.”
Cá nhân tôi chưa bao giờ phản bội nhưng những lời khuyên của tôi đã làm hại nhiều người.
Điều răn thứ năm: ” Chớ giết người, chớ cám dỗ người ta phạm tội.”
Chúa đã cho tôi thấy những vụ giết người khủng khiếp mà chính tôi đã tham gia; tội phạm ghê tởm nhất trước mặt Chúa là: phá thai. Sức mạnh mà tôi đã đạt được nhờ sự dồi dào về tài chính của tôi là do tôi đã sử dụng nó để trả tiền cho nhiều phụ nữ phá thai. Tôi tuyên bố rằng một người phụ nữ có quyền lựa chọn khi muốn có thai hay không.
Bây giờ tôi có thể xem trong ” Cuốn sách đời mình ” và tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ vô cùng ,vì tôi đã xúi giục một cô gái 14 tuổi bỏ đứa con của mình đi.
Một số cô gái, trong đó có ba cháu gái của tôi và vị hôn thê của cháu trai tôi cam kết sẽ phá thai. Tôi kêu chúng nó và em gái của tôi lại nhà tôi. Tôi có tiền nên tôi có thể mời chúng nó lại để nói về thời trang, cách làm dáng và làm thế nào để có thể phô trương cơ thể quyến rũ như tôi đã làm. Đối với những trẻvị thành niên, sau này có thể phạm những tội khủng khiếp như phá thai thì tôi nói với họ rằng ”đừng có ngây thơ” mà nghe theo lời của mẹ , như sự trinh tiết hay khiết tịnh gì đó đều đã “lỗi thời” ; những điều đó được rút ra từ Kinh Thánh đã 2.000 năm rồi và vì các linh mục không chịu thích nghi với xã hội hiện tại. Những bà mẹ chỉ nói lại những gì Đức Giáo Hoàng nói,mà Đức giáo hoàng thì đã lỗi thời rồi.
Tôi đã gieo vào đầu các cô gái những tư tưởng độc hại là hãy”tận hưởng” và “kế hoạch”cho cơ thể của mình. Tôi dạy họ ‘phương pháp’ tổ chức lại cuộc sống của họ để trở thành một “người phụ nữ hoàn hảo”. Cô gái 14 tuổi là bạn của cháu gái tôi mà tôi đã nói tới, một hôm côđến phòng nha sĩ của tôi, cô ta khóc và nói: ” Cô Gloria, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà tôi đã mang thai” Tôi thẳng thừng hỏi cô ấy rằng người ta không dạy em “kế hoạch”à ? Cô ta trả lời: “Có chứ, nhưng nó không hiệu nghiệm.”
Chúa đã gửi tới cho tôi cô bé này là để tôi giúp cô ta chứ không phải để xúi cô ta đi phá thai. Phá thai như là một chuỗi nặng nề, nó đè nặng và kéo lê trong suốt cuộc đời, nó là một nỗi đau không bao giờ kết thúc, nó là sự trống rỗng còn lại sau khi phạm một vụ giết người. Đó là một điều tồi tệ nhất vì nó đả xảy ra cho một đứa trẻ vô tội.
Nhưng bạn có biết điều gì tai hại nhất đối với cô gái này không? Đó là thay vì nói chuyện với cô về Chúa, tôi đã cho cô tiền để phá thai ở một nơi thật bảođảm để sau này cô ta không bị ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe. Và tôi đã tài trợnhiều vụ phá thai bằng cách này.
Mỗi lần máu một em bé đổ ra, được coi như một của lễ dâng hiến cho Sa-tan. Sựdâng hiến như vậy làm phiền lòng Chúa rất nhiều và làm Chúa ghê tởm.
Tôi thấy trong ” Cuốn Sách đời mình,” miêu tả linh hồn của chúng tađược hình thành như thế nào.
Khi tinh trùng vào được trong trứng thì tức khắc phát ra một tia rực rỡ, một tia sáng từ Mặt Trời của Thiên Chúa Cha.. Sau khi thụ tinh trong tử cung, đứa bé được chiếu sáng bởi ánh sáng của linh hồn mới này.
Nhưng khi đứa bé này bị hủy bỏ thì linh hồn bé khóc lóc và rên rỉ đau đớn, mặc dù bé chưa có mắt và chưa có đủ thịt.
Tiếng khóc này thấu tới Trời cao và làm cho Chúa phải ghê sợ.
Trong hỏa ngục người ta nghe thấy tiếng rên xiết liên tục . Số trẻ sơ sinh không bị hủy bỏ mỗi ngày là một phần chiến thắng hỏa ngục. Khi máu của những em bé vô tội đổ ra thì ma quỷ từ hỏa ngục lập tức được gửi đến trái đất để hành hạcon người. Chúng nó khiến con người ta làm nô lệ xác thịt và mỗi ngày mỗi khốn khổ hơn.
Máu đó đã dính trên bàn tay của tôi và linh hồn tôi trước kia trong trắng biết bao nhưng bây giờ thì đã bị hoàn toàn lu mờ. Tôi chưa bao giờ có một cảm giác tội lỗi trong sự phá thai. Tôi lại thấy điều đó tốt.
Thật là đáng buồn vì bao nhiêu em bé mà tôi đã hủy diệt do những vòng xoắn mà tôi đã dùng! Tôi đã ngừa thai với vòng tránh thai và thật là đau đớn khi nhận ra rằng những đứa bé, chính ra được sống nhờ tôi nhưng vì tôi phá đi mà chúng nó đã kêu thấu tới Thiên Chúa Cha.
Không có gì phải ngạc nhiên khi tôi luôn luôn bị cay đắng, thất vọng và chán nản. Bản thân tôi đã được biến đổi thành một cái máy giết các em bé. Thậm chí còn buồn hơn khi tôi còn có trong ý tưởng và tuyên bố rằng tôi chưa từng giết ai. Và tôi còn nói rằng tôi đang lo lắng cho tất cả mọi người,thật sự tôi đã lừa dối họ,vì tôi thù ghét họ, tôi không thương ai cả. Thật sự tôi đã là một kẻgiết người bởi vì giết người không phải chỉ bằng một khẩu súng. Người ta có thểgiết chết một ai đó bởi căm thù, làm tổn thương hoặc bởi ghen tị.
Như tôi đã nói, Chúa đã cho tôi thấy sự vô ơn của tôi đối với cha mẹ tôi. Tôiđã than phiền rằng họ không cho tôi nhiều thứ, những thứ mà bạn bè của tôi có. Tôi đã vô ơn đối với họ về tất cả những gì mà họ đã làm cho tôi và tôi không nhận mẹ tôi vì mẹ tôi không có trình độ bằng tôi. Chúa đã chỉ cho tôi bao nhiêu lý do để tôi giữ điều răn thứ tư này. Thật sự tôi đã trả tiền bác sĩ và tiền thuốc men cho cha mẹ tôi khi cha mẹ tôi bị bệnh nhưng đó không phải vì tình thương cha mẹ nhưng do sự kiêu hãnh vì tôi có tiền và cũng để cho cha mẹ đừng trách là tôi bóc lột họ.
Tiền bạc là thần tượng của tôi. Tiền bạc khiến tôi kiêu ngạo và khinh thường cha mẹ tôi.
Nó làm tôi lo sợ chính mình vì bị coi như một người phụ nữ không tin có Chúa và cho tôi xem tôi đã phá hủy mọi thứ xung quanh tôi thế nào mà cũng vẫn còn nghĩmình là một vị thánh.
Tôi cũng đã thấy cha tôi khóc như thế nào vì ông là một người cha tốt, ông đã dạy tôi làm việc chăm chỉ, có óc kinh doanh và có trách nhiệm – bởi vì chỉ có những người làm việc mới có thể tiến bộ được- nhưng ông quên một chi tiết quan trọng: đó là tôi có một linh hồn và ông có bổn phận phải truyền đạo cho tôi qua sự sống đạo của ông. Ví dụ, những gương xấu của cha tôi đã bắt đầu làm tôi ngảtheo. Ông hút thuốc, ông uống rượu và chạy theo các phụ nữ. Mẹ tôi cầm nước mắt mỗi khi cha tôi nói về một người phụ nữ khác. Tôi bắt đầu giận dữ và oán giận. Sự oán giận đã dẫn tôi đến “cái chết tinh thần”., Khi chứng kiến ông ta làm nhục mẹ tôi trước mặt mọi người, điều đó làm tôi phẫn nộ vô cùng.
Tôi không hiểu nổi mẹ nên tôi đã chống đối. Tôi nói với mẹ tôi: “Con sẽ không bao giờ làm như mẹ bởi vì nếu làm như vậy thì phụ nữ bị coi như là mất phẩm giá, không có lòng tự trọng, không có niềm tự hào khi để cho đàn ông ăn hiếp nhưvậy.” Tôi nói với cha tôi: “Nếu con lớn lên,con sẽ không bao giờ cho phép cha làm điều này.Con sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông nhục mạcon như cha nhục mạ mẹ con vậy. Nếu một người đàn ông không chung thủy với con, con sẽ trả thù. ” Cha tôi túm chặt lấy tôi và hỏi:” Con sẽ làm gì? “Cha tôi rất là ngang tàng và tôi nói với ông rằng nếu tôi kết hôn, mà chồng tôi không chung thủy, thậm chí nếu có siết tôi cho tới chết, tôi cũng sẽtrả thù để cho những người đàn ông hiểu rằng một người phụ nữ đau khổ thế nào khi chồng của mình không chung thủy.
Một bữa kia tôi đề nghị với mẹ tôi là bỏ ba tôi mà đi: “Mẹ không cần phải tiếp tục sống với một người chồng như cha nữa. Mẹ hãy sống cho chính mình đi, hãy để cho cha cảm thấy rằng mẹ cũng có giá trị. Bạn có thể tưởng tượng được rằng tôi muốn cha mẹ tôi ly dị không. Nhưng mẹ tôi nói: “Không được đâu con à; mẹ có gặp khó khăn nhưng mẹ hy sinh bản thân mình vì mẹ có bảy người con và cuối cùng để cho cha của con thấy rằng ông là một người cha tốt, mẹ sẽ không thể ly hôn với cha của con được.
Những tệ nạn mà cha của con đã tự hào, thậm chí cha của con cũng không biết đó là tệ nạn hay điều tốt. Hơn nữa,nếu mẹ ra đi thì ai sẽ là người cầu nguyện cho sức khỏe của cha con? Mẹ là người duy nhất có thể chịu đựng được những phiền muộn và khổ đau mà cha con đã gây ra cho mẹ. Mẹ hiệp thông với những đau khổcủa Chúa Kitô trên Thánh Giá. Mỗi ngày mẹ nói với Chúa: ” Lạy Chúa, sự đau khổ mà con chịu không là gì cả khi so sánh với sự đau khổ của Chúa trên thập giá. Con xin Chúa cứu giúp chồng và các con của con.”
Tôi không thể hiểu được. Tôi đã chống lại và bắt đầu công việc bảo vệ phụ nữtrong xã hội. Tôi đã tranh đấu để người ta được phá thai, ly hôn, sống chung thử và chết êm dịu. Tôi thúc đẩy người ta trả thù. “Ai làm hại tôi thì người đó sẽ phải đền bù.”
Cá nhân tôi chưa bao giờ phản bội nhưng những lời khuyên của tôi đã làm hại nhiều người.
Điều răn thứ năm: ” Chớ giết người, chớ cám dỗ người ta phạm tội.”
Chúa đã cho tôi thấy những vụ giết người khủng khiếp mà chính tôi đã tham gia; tội phạm ghê tởm nhất trước mặt Chúa là: phá thai. Sức mạnh mà tôi đã đạt được nhờ sự dồi dào về tài chính của tôi là do tôi đã sử dụng nó để trả tiền cho nhiều phụ nữ phá thai. Tôi tuyên bố rằng một người phụ nữ có quyền lựa chọn khi muốn có thai hay không.
Bây giờ tôi có thể xem trong ” Cuốn sách đời mình ” và tôi cảm thấy hối hận và xấu hổ vô cùng ,vì tôi đã xúi giục một cô gái 14 tuổi bỏ đứa con của mình đi.
Một số cô gái, trong đó có ba cháu gái của tôi và vị hôn thê của cháu trai tôi cam kết sẽ phá thai. Tôi kêu chúng nó và em gái của tôi lại nhà tôi. Tôi có tiền nên tôi có thể mời chúng nó lại để nói về thời trang, cách làm dáng và làm thế nào để có thể phô trương cơ thể quyến rũ như tôi đã làm. Đối với những trẻvị thành niên, sau này có thể phạm những tội khủng khiếp như phá thai thì tôi nói với họ rằng ”đừng có ngây thơ” mà nghe theo lời của mẹ , như sự trinh tiết hay khiết tịnh gì đó đều đã “lỗi thời” ; những điều đó được rút ra từ Kinh Thánh đã 2.000 năm rồi và vì các linh mục không chịu thích nghi với xã hội hiện tại. Những bà mẹ chỉ nói lại những gì Đức Giáo Hoàng nói,mà Đức giáo hoàng thì đã lỗi thời rồi.
Tôi đã gieo vào đầu các cô gái những tư tưởng độc hại là hãy”tận hưởng” và “kế hoạch”cho cơ thể của mình. Tôi dạy họ ‘phương pháp’ tổ chức lại cuộc sống của họ để trở thành một “người phụ nữ hoàn hảo”. Cô gái 14 tuổi là bạn của cháu gái tôi mà tôi đã nói tới, một hôm côđến phòng nha sĩ của tôi, cô ta khóc và nói: ” Cô Gloria, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mà tôi đã mang thai” Tôi thẳng thừng hỏi cô ấy rằng người ta không dạy em “kế hoạch”à ? Cô ta trả lời: “Có chứ, nhưng nó không hiệu nghiệm.”
Chúa đã gửi tới cho tôi cô bé này là để tôi giúp cô ta chứ không phải để xúi cô ta đi phá thai. Phá thai như là một chuỗi nặng nề, nó đè nặng và kéo lê trong suốt cuộc đời, nó là một nỗi đau không bao giờ kết thúc, nó là sự trống rỗng còn lại sau khi phạm một vụ giết người. Đó là một điều tồi tệ nhất vì nó đả xảy ra cho một đứa trẻ vô tội.
Nhưng bạn có biết điều gì tai hại nhất đối với cô gái này không? Đó là thay vì nói chuyện với cô về Chúa, tôi đã cho cô tiền để phá thai ở một nơi thật bảođảm để sau này cô ta không bị ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe. Và tôi đã tài trợnhiều vụ phá thai bằng cách này.
Mỗi lần máu một em bé đổ ra, được coi như một của lễ dâng hiến cho Sa-tan. Sựdâng hiến như vậy làm phiền lòng Chúa rất nhiều và làm Chúa ghê tởm.
Tôi thấy trong ” Cuốn Sách đời mình,” miêu tả linh hồn của chúng tađược hình thành như thế nào.
Khi tinh trùng vào được trong trứng thì tức khắc phát ra một tia rực rỡ, một tia sáng từ Mặt Trời của Thiên Chúa Cha.. Sau khi thụ tinh trong tử cung, đứa bé được chiếu sáng bởi ánh sáng của linh hồn mới này.
Nhưng khi đứa bé này bị hủy bỏ thì linh hồn bé khóc lóc và rên rỉ đau đớn, mặc dù bé chưa có mắt và chưa có đủ thịt.
Tiếng khóc này thấu tới Trời cao và làm cho Chúa phải ghê sợ.
Trong hỏa ngục người ta nghe thấy tiếng rên xiết liên tục . Số trẻ sơ sinh không bị hủy bỏ mỗi ngày là một phần chiến thắng hỏa ngục. Khi máu của những em bé vô tội đổ ra thì ma quỷ từ hỏa ngục lập tức được gửi đến trái đất để hành hạcon người. Chúng nó khiến con người ta làm nô lệ xác thịt và mỗi ngày mỗi khốn khổ hơn.
Máu đó đã dính trên bàn tay của tôi và linh hồn tôi trước kia trong trắng biết bao nhưng bây giờ thì đã bị hoàn toàn lu mờ. Tôi chưa bao giờ có một cảm giác tội lỗi trong sự phá thai. Tôi lại thấy điều đó tốt.
Thật là đáng buồn vì bao nhiêu em bé mà tôi đã hủy diệt do những vòng xoắn mà tôi đã dùng! Tôi đã ngừa thai với vòng tránh thai và thật là đau đớn khi nhận ra rằng những đứa bé, chính ra được sống nhờ tôi nhưng vì tôi phá đi mà chúng nó đã kêu thấu tới Thiên Chúa Cha.
Không có gì phải ngạc nhiên khi tôi luôn luôn bị cay đắng, thất vọng và chán nản. Bản thân tôi đã được biến đổi thành một cái máy giết các em bé. Thậm chí còn buồn hơn khi tôi còn có trong ý tưởng và tuyên bố rằng tôi chưa từng giết ai. Và tôi còn nói rằng tôi đang lo lắng cho tất cả mọi người,thật sự tôi đã lừa dối họ,vì tôi thù ghét họ, tôi không thương ai cả. Thật sự tôi đã là một kẻgiết người bởi vì giết người không phải chỉ bằng một khẩu súng. Người ta có thểgiết chết một ai đó bởi căm thù, làm tổn thương hoặc bởi ghen tị.
Điều răn thứ sáu: “Chớ làm sự dâm dục.”
Chồng tôi là người duy nhất trong đời của tôi, tôi đã luôn luôn trung thành với ông ta. Người ta chỉ cho tôi cách thức làm thế nào để cám dỗ những người đàn ông khác bằng cách mặc quần áo hở hang để khêu gợi họ , gieo vào đầu họ những tư tưởng xấu để xúi họ phạm tội. Hơn thế nữa, tôi còn khuyên những phụ nữ bịchồng của họ phản bội, làm như vậy. Thay vì giúp họ hòa giải và tha thứ, tôi lại ủng hộ ly hôn.Vì vậy tôi nhận ra rằng tội lỗi về xác thịt thật là khủng khiếp và đáng bị lên án. Mặc dù xã hội ngày nay có chấp nhận họ. Họ hành động như thú vật.
Đáng tiếc là tôi đã không nắm chặt bàn tay của Chúa, do những tội của tôi trong tư tưởng, trong tinh thần và trong hành động.
Thật là đau đớn khi cha tôi ngoại tình, làm tổn thương chúng tôi, các con của ông. Ba người anh của tôi cũng theo bước chân của cha tôi: ngang tàng, chạy theo phụ nữ và say sưa … Các anh của tôi đã không nhận thức được những khổ đau mà họ đã gây ra cho con cái của họ. Cha tôi đã khóc thảm thiết khi nhận ra rằng các con của ông đã thừa hưởng những thói xấu của ông.
Điều răn thứ bảy: “chớ lấy của người.”
Một lần nữa tôi tưởng là tôi đã sống tốt. Nhưng Chúa đã chỉ cho tôi thấy những lãng phí của tôi về thực phẩm, trong khi đó trên thế giới biết bao nhiêu người còn bị đói khổ.
Và Thiên Chúa phán: “Ta đói …con hãy xem con đã làm gì với những điều tađã ban cho con, con đã lãng phí; Ta đã bị lạnh , còn con, con đã nghiện thời trang và phô trương bề ngoài. Con đã tốn rất nhiều tiền cho chế độ ăn giảm cân, làm đẹp cơ thể. Con đã thần tượng cơ thể của con! “
Chúa đã làm cho tôi có cảm tưởng tôi là kẻ đồng lõa trong sự đói nghèo của đất nước tôi. Chúa cũng chỉ cho tôi biết mỗi khi tôi nói xấu về ai đó, tức là làm mất danh dự của người ta , sẽ rất khó khăn để lấy lại; trả lại tiền đã ăn cắp của người ta còn dễ hơn trả lại danh dự cho người ta.
Tôi đã làm mất đi sự khoan dung, sự dịu dàng và lòng yêu thương của một người mẹ đối với con cái, thay vào đó là một người mẹ để mặc con cái cho người cha , chúng xem TV hoặc chơi các trò chơi điện tử; trong khi đó tôi đã đi ra ngoài đểtrở thành ”một người phụ nữ của thế tục”. Để cho lương tâm của tôi khỏi cắn rứt , tôi đã mua quần áo thương hiệu cho chúng. Thật tôi là một người mẹ rất tệtrong khi đó mẹ của tôi thì như một vị thánh, vì mẹ đã sửa dạy và yêu thương chúng tôi. Thật là một kinh nghiệm đau đớn.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì trong “cuốn sách đời mình”, tôi thấy lại mọi thứ giống như trong một bộ phim , khi các con tôi nói, “Chúng ta hy vọng mẹ sẽ trở về nhà sau , vì có thể bị kẹt xe, mẹ hay khó chịu và thường hay trách móc chúng ta. ” Thật là tệ hại khi một cậu bé mới ba tuổi và một cô gái lớn hơn một chút phát biểu như vậy. Thực ra, tôi đã lấy đi người mẹ của chúng và sự êm ấm trong một gia đình mà chính ra tôi phải cung cấp cho chúng. Chính ra tôi phải dạy chúng biết yêu Chúa và yêu tha nhân. Nếu tôi không yêu người lân cận của tôi thì tôi cũng không yêu mến Thiên Chúa. Nếu tôi không thương xót người hàng xóm của tôi thì tôi không có công nghiệp gì trước mặt Thiên Chúa. Vì Chúa là Tình Yêu …
Điều răn thứ tám: “Chớ làm chứng dối.”
Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn biết về những sự dối trá và gian dối mà tôi đã trở thành như một chuyên viên. Không có sự nói dối nào là vô tội cả, tất cả mọi sự dối trá là do Satan mà tới, nó là tổ sư của sự dối trá. Những tội lỗi mà tôi phạm bằng lưỡi của tôi thực sự rất khủng khiếp.
Nếu Thiên Chúa là tình yêu mà tôi còn ghét, thì ai sẽ là Cha tôi? Điều đó không khó hiểu. Thiên Chúa đã dạy tôi phải tha thứ và yêu thương những người đã làm hại tôi, trong khi tôi lại nói, “Ai xúc phạm đến tôi thì sẽ phải đền bù ” Vậy cha tôi là ai? Nếu Thiên Chúa là sự thật mà Satan là dối trá; vậy ai là cha tôi? Không thể che giấu sự dối trá. Dối trá là dối trá và Satan là chađẻ của nó. Tôi đã thấy tôi thường làm tổn thương người khác như thế nào với lưỡi của tôi.
Điều răn thứ chín: “Hãy luôn luôn tinh khiết trong tâm trí của bạn.”
Mỗi lần tôi nói xấu ai , tức giận ai, hay đặt cho ai đó một biệt danh không tốt, đó là tôi đã làm tổn thương người ta. Làm sao mà tôi lại không thường tham gia vào sự mặc cảm của người khác, ví dụ khi tôi chế nhạo một người phụ nữ hoặcđặt cho cô ta một biệt hiệu để chế giễu chỉ vì cô ta béo phì… ? Với những lời lẽ và hành động như vậy, tôi có làm hại ai đâu?
Bây giờ nếu người ta trắc nghiệm tôi về cách tôi sống Mười Điều Răn và chỉ cho tôi những sai phạm của tôi, do sự tham lam thì tôi cảm thấy rất xấu xa. Tôi tưởng sẽ được hạnh phúc khi có nhiều tiền. Muốn trở thành giàu có, điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi. Thật không may, thời gian mà tôi kiếm được nhiều tiền nhất lại là thời gian mà tôi vô phúc nhất trong cuộc đời của tôi, và tôi đã nghĩ đến tự tử. Tất cả số tiền đó chỉ đem lại cho tôi sự trống rỗng, sựchua chát và thất vọng.
Sự tham lam và ham muốn tiền bạc của tôi đã khiến tôi đi lạc đường và xa Chúa.
Sau khi trắc nghiệm về mười điều răn thì tôi được nhận “Cuốn sách đời mình” . Thật tuyệt vời, tôi mong ước có đủ từ để mô tả nó.
“Cuốn sách đời mình” kể lại từ lúc bắt đầu thụ thai, khi tế bào của cha mẹ tôi kết hợp lại với nhau. Có một tia sáng phát ra và linh hồn của tôi đã được hình thành! Linh hồn tôiđược tạo ra bởi bàn tay của Thiên Chúa. Tôi nhận thấy Thiên Chúa tốt lành biết chừng nào. Thật là kỳ diệu!
Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta. Tình yêu của Ngài là gia nghiệp của tôi. Không có gì khác ngoài tình yêu của Chúa vì Ngài không nhìn vào cơ thể của tôi, nhưng vào linh hồn của tôi. Và tôi nhận thấy tôi đã đi lạc hướng trong thời gian quá khứ của tôi.
Trong ” cuốn sách đời mình” người ta có thể nhìn thấy tất cả những gìđã xẩy ra trong tâm trí và trong linh hồn của tôi. Những sự dối trá của tôiđược trưng bày để mọi người có thể nhìn thấy chúng. Đã bao lần tôi trốn học vì mẹ tôi đã ngăn cấm tôi đi đâu đó? Tôi đã làm cho mẹ tôi tin tưởng là tôi phảiđi tham khảo trong thư viện nhưng trong thực tế là tôi đã đi đến rạp chiếu phimđể xem một bộ phim khiêu dâm hoặc tôi đã đi tới một quán cà-phê để uống với bạn bè của tôi. Tôi nghĩ là mẹ tôi có thể thấy toàn bộ cuộc sống quá khứ của tôi mà không thiếu một chi tiết …
“Cuốn Sách đời mình ” thật là đặc biệt. Cha mẹ tôi đã cho tôi mang một trái chuối để ăn trưa ở trường. Hồi đó cha mẹ tôi quá nghèo nên bữa ăn trưa chỉ có bánh mì, chuối hoặc sữa. Tôi ăn chuối và ném cái vỏ nơi nào mà không có ai để ý tới để họ có thể trượt té và làm tổn thương bản thân mình. Chúa đã cho tôi thấy người ta trượt vỏ chuối mà tôi đã liệng đi như thế nào. Tôi đã có thểgây ra cái chết của người nào đó do sự bất cẩn và thiếu lòng thương người của tôi.
Điều răn thứ mười: “Chớ tham của người.”
Lần duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi đã xưng tôi một cách thành thật với lòng sám hối ăn năn là khi một bà bán đồ tạp hóa ở Bogotá đã thối lại cho tôi lố đến 4.500 peso. Cha tôi đã dạy chúng tôi rất kỹ càng là phải thành thật, không bao giờ lấy của ai , dù chỉ một xu.
Khi tôi đã ở trong xe trên đường tới phòng khám răng, tôi nhận ra rằng tôi đã nhận lố 4500 peso. Tôi nghĩ bụng: “Cái bà già ngu xuẩn đó đã trả lố cho tôi 4.500 peso, rồi bây giờ bắt tôi phải lái xe trở lại để trả, lỡ tôi bị kẹt xe thì sao. Không, tôi không trở lại đâu. Đâu có ai khiến bà ấy phải ngu xuẩn như vậy”.
Nhưng điều đó cứ cắn rứt lương tâm tôi. Tại sao cha tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi phải thật thà? Tôi đã hối hận và Chúa nhật sau đó tôi đi xưng tội và thú nhận rằng tôi đã giữ 4.500 peso mà tôi đã không trả lại cho bà ấy. Nhưng tôi đã không lắng nghe những gì cha giải tội nói.
Và bạn biết Chúa nói với tôi điều gì bây giờ không?: “Đó là vì con thiếu bác ái với người thân cận, cũng là một điều lỗi. Đối với con, 4.500 peso không là gì cả nhưng đối với người phụ nữ kiếm được ít tiền, số tiền đó có thể nuôi sống họ trong ba ngày. “
Và Chúa cho tôi thấy rằng người phụ nữ này và hai đứa con nhỏ bị đói vài ngày trước đây. Do đó, Chúa chỉ cho tôi biết nếu tôi đã làm phiền lòng ai, điều đó cũng ảnh hưởng tới những người khác.
Thiên Chúa hỏi tôi: “Những kho tàng tinh thần mà con có thể dâng choTa là gì?” Về kho tàng tinh thần thì tôi hoàn toàn không có gì để dâng cho Chúa. ” Con đâu có gì ngoài hai căn hộ, vài căn nhà ở, vài văn phòng và bạn thân chuyên nghiệp, vậy con đâu có gì để dâng cho Ta ngoài ít bụi đá trong tay của con khi con tới trước mặt Ta.”
Và Chúa lại hỏi tôi: “Con đã làm gì với những tài năng mà ta đã ban cho con?”
Tài năng ư? Tôi đã có một công tác! Đó là công tác bảo vệ tình yêu .
Về Vương quốc của Thiên Chúa! Tôi đã quên rằng tôi có một linh hồn. Làm thế nào tôi có thể nhận thức được tất cả tài năng của tôi là do hồng ân của Thiên Chúa? Tất cả những điều thiện mà tôi bỏ qua đã làm mất lòng Chúa. Chúa đã cho tôi biết về những thiếu sót của tôi về tình thương và sự chăm sóc cho tha nhân.
Chúa đã nói với tôi về cái chết thiêng liêng của tôi … . Tôi đã sống cho các tiêu chuẩn thế tục, nhưng trong thực tế tôi đã chết. Nếu bạn muốn biết nó là gì, ” đó là sự chết thiêng liêng “: Nó giống như một linh hồn ghen ghét, một linh hồn thù hận và tệ hơn nữa là một linh hồn làm tổn thương tất cảmọi người và đầy tội lỗi. Linh hồn của tôi bên ngoài có vẻ thơm tho và ăn mặcđẹp đẽ, nhưng bên trong thì hôi hám, chán nản và chua chát.
Và Chúa nói với tôi: “Cái chết tinh thần của con đã bắt đầu bằng sự vô cảm đối với những người đồng loại.” Tađã để cho con chú ý tới những đau khổ của những người thân cận của con. Khi con thấy những hình ảnh trên truyền hình về giết người, bắt cóc hoặc hoàn cảnh của người tị nạn thì con nói: “Ô ,thật tội nghiệp, thật đáng thương! “, nhưng trong thực tế con không có thương xót gì họ cả, con không có cảm thấy gì trong trái tim của con hết. Tội lỗi đã làm cho trái tim của con và chính bản thân con chai đá.
Bạn có thể tưởng tượng được nỗi đau buồn khôn tả khi ” Cuốn Sách đời mình” bị đóng lại không, bởi vì tôi đã xúc phạm tới Chúa quá nhiều. Mặc dù những thiếu sót của tôi, những tội lỗi của tôi, những cảm xúc sai trái của tôi và sự thờ ơ đáng xấu hổ của tôi, nhưng cuối cùng Chúa vẫn còn tìm kiếm tôi và gửi tới cho tôi những người đem lại ảnh hưởng tốt cho tôi , để khuyên nhủ và sửa dạy tôi. Chúa bảo vệ tôi cho tới cùng. Bạn có biết Thiên Chúa Cha là ai không? Đó làĐấng có quyền giảm bớt hình phạt cho ta khi ta biết ăn năn hối cải. Rõ ràng là tôi không thể trách Chúa khi Chúa lên án tôi vì chính tôi đã chọn Sa-tan cũng như cha tôi, thay vì chọn Thiên Chúa.
Chồng tôi là người duy nhất trong đời của tôi, tôi đã luôn luôn trung thành với ông ta. Người ta chỉ cho tôi cách thức làm thế nào để cám dỗ những người đàn ông khác bằng cách mặc quần áo hở hang để khêu gợi họ , gieo vào đầu họ những tư tưởng xấu để xúi họ phạm tội. Hơn thế nữa, tôi còn khuyên những phụ nữ bịchồng của họ phản bội, làm như vậy. Thay vì giúp họ hòa giải và tha thứ, tôi lại ủng hộ ly hôn.Vì vậy tôi nhận ra rằng tội lỗi về xác thịt thật là khủng khiếp và đáng bị lên án. Mặc dù xã hội ngày nay có chấp nhận họ. Họ hành động như thú vật.
Đáng tiếc là tôi đã không nắm chặt bàn tay của Chúa, do những tội của tôi trong tư tưởng, trong tinh thần và trong hành động.
Thật là đau đớn khi cha tôi ngoại tình, làm tổn thương chúng tôi, các con của ông. Ba người anh của tôi cũng theo bước chân của cha tôi: ngang tàng, chạy theo phụ nữ và say sưa … Các anh của tôi đã không nhận thức được những khổ đau mà họ đã gây ra cho con cái của họ. Cha tôi đã khóc thảm thiết khi nhận ra rằng các con của ông đã thừa hưởng những thói xấu của ông.
Điều răn thứ bảy: “chớ lấy của người.”
Một lần nữa tôi tưởng là tôi đã sống tốt. Nhưng Chúa đã chỉ cho tôi thấy những lãng phí của tôi về thực phẩm, trong khi đó trên thế giới biết bao nhiêu người còn bị đói khổ.
Và Thiên Chúa phán: “Ta đói …con hãy xem con đã làm gì với những điều tađã ban cho con, con đã lãng phí; Ta đã bị lạnh , còn con, con đã nghiện thời trang và phô trương bề ngoài. Con đã tốn rất nhiều tiền cho chế độ ăn giảm cân, làm đẹp cơ thể. Con đã thần tượng cơ thể của con! “
Chúa đã làm cho tôi có cảm tưởng tôi là kẻ đồng lõa trong sự đói nghèo của đất nước tôi. Chúa cũng chỉ cho tôi biết mỗi khi tôi nói xấu về ai đó, tức là làm mất danh dự của người ta , sẽ rất khó khăn để lấy lại; trả lại tiền đã ăn cắp của người ta còn dễ hơn trả lại danh dự cho người ta.
Tôi đã làm mất đi sự khoan dung, sự dịu dàng và lòng yêu thương của một người mẹ đối với con cái, thay vào đó là một người mẹ để mặc con cái cho người cha , chúng xem TV hoặc chơi các trò chơi điện tử; trong khi đó tôi đã đi ra ngoài đểtrở thành ”một người phụ nữ của thế tục”. Để cho lương tâm của tôi khỏi cắn rứt , tôi đã mua quần áo thương hiệu cho chúng. Thật tôi là một người mẹ rất tệtrong khi đó mẹ của tôi thì như một vị thánh, vì mẹ đã sửa dạy và yêu thương chúng tôi. Thật là một kinh nghiệm đau đớn.
Tôi cảm thấy xấu hổ vì trong “cuốn sách đời mình”, tôi thấy lại mọi thứ giống như trong một bộ phim , khi các con tôi nói, “Chúng ta hy vọng mẹ sẽ trở về nhà sau , vì có thể bị kẹt xe, mẹ hay khó chịu và thường hay trách móc chúng ta. ” Thật là tệ hại khi một cậu bé mới ba tuổi và một cô gái lớn hơn một chút phát biểu như vậy. Thực ra, tôi đã lấy đi người mẹ của chúng và sự êm ấm trong một gia đình mà chính ra tôi phải cung cấp cho chúng. Chính ra tôi phải dạy chúng biết yêu Chúa và yêu tha nhân. Nếu tôi không yêu người lân cận của tôi thì tôi cũng không yêu mến Thiên Chúa. Nếu tôi không thương xót người hàng xóm của tôi thì tôi không có công nghiệp gì trước mặt Thiên Chúa. Vì Chúa là Tình Yêu …
Điều răn thứ tám: “Chớ làm chứng dối.”
Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn biết về những sự dối trá và gian dối mà tôi đã trở thành như một chuyên viên. Không có sự nói dối nào là vô tội cả, tất cả mọi sự dối trá là do Satan mà tới, nó là tổ sư của sự dối trá. Những tội lỗi mà tôi phạm bằng lưỡi của tôi thực sự rất khủng khiếp.
Nếu Thiên Chúa là tình yêu mà tôi còn ghét, thì ai sẽ là Cha tôi? Điều đó không khó hiểu. Thiên Chúa đã dạy tôi phải tha thứ và yêu thương những người đã làm hại tôi, trong khi tôi lại nói, “Ai xúc phạm đến tôi thì sẽ phải đền bù ” Vậy cha tôi là ai? Nếu Thiên Chúa là sự thật mà Satan là dối trá; vậy ai là cha tôi? Không thể che giấu sự dối trá. Dối trá là dối trá và Satan là chađẻ của nó. Tôi đã thấy tôi thường làm tổn thương người khác như thế nào với lưỡi của tôi.
Điều răn thứ chín: “Hãy luôn luôn tinh khiết trong tâm trí của bạn.”
Mỗi lần tôi nói xấu ai , tức giận ai, hay đặt cho ai đó một biệt danh không tốt, đó là tôi đã làm tổn thương người ta. Làm sao mà tôi lại không thường tham gia vào sự mặc cảm của người khác, ví dụ khi tôi chế nhạo một người phụ nữ hoặcđặt cho cô ta một biệt hiệu để chế giễu chỉ vì cô ta béo phì… ? Với những lời lẽ và hành động như vậy, tôi có làm hại ai đâu?
Bây giờ nếu người ta trắc nghiệm tôi về cách tôi sống Mười Điều Răn và chỉ cho tôi những sai phạm của tôi, do sự tham lam thì tôi cảm thấy rất xấu xa. Tôi tưởng sẽ được hạnh phúc khi có nhiều tiền. Muốn trở thành giàu có, điều đó đã trở thành một nỗi ám ảnh trong tôi. Thật không may, thời gian mà tôi kiếm được nhiều tiền nhất lại là thời gian mà tôi vô phúc nhất trong cuộc đời của tôi, và tôi đã nghĩ đến tự tử. Tất cả số tiền đó chỉ đem lại cho tôi sự trống rỗng, sựchua chát và thất vọng.
Sự tham lam và ham muốn tiền bạc của tôi đã khiến tôi đi lạc đường và xa Chúa.
Sau khi trắc nghiệm về mười điều răn thì tôi được nhận “Cuốn sách đời mình” . Thật tuyệt vời, tôi mong ước có đủ từ để mô tả nó.
“Cuốn sách đời mình” kể lại từ lúc bắt đầu thụ thai, khi tế bào của cha mẹ tôi kết hợp lại với nhau. Có một tia sáng phát ra và linh hồn của tôi đã được hình thành! Linh hồn tôiđược tạo ra bởi bàn tay của Thiên Chúa. Tôi nhận thấy Thiên Chúa tốt lành biết chừng nào. Thật là kỳ diệu!
Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta. Tình yêu của Ngài là gia nghiệp của tôi. Không có gì khác ngoài tình yêu của Chúa vì Ngài không nhìn vào cơ thể của tôi, nhưng vào linh hồn của tôi. Và tôi nhận thấy tôi đã đi lạc hướng trong thời gian quá khứ của tôi.
Trong ” cuốn sách đời mình” người ta có thể nhìn thấy tất cả những gìđã xẩy ra trong tâm trí và trong linh hồn của tôi. Những sự dối trá của tôiđược trưng bày để mọi người có thể nhìn thấy chúng. Đã bao lần tôi trốn học vì mẹ tôi đã ngăn cấm tôi đi đâu đó? Tôi đã làm cho mẹ tôi tin tưởng là tôi phảiđi tham khảo trong thư viện nhưng trong thực tế là tôi đã đi đến rạp chiếu phimđể xem một bộ phim khiêu dâm hoặc tôi đã đi tới một quán cà-phê để uống với bạn bè của tôi. Tôi nghĩ là mẹ tôi có thể thấy toàn bộ cuộc sống quá khứ của tôi mà không thiếu một chi tiết …
“Cuốn Sách đời mình ” thật là đặc biệt. Cha mẹ tôi đã cho tôi mang một trái chuối để ăn trưa ở trường. Hồi đó cha mẹ tôi quá nghèo nên bữa ăn trưa chỉ có bánh mì, chuối hoặc sữa. Tôi ăn chuối và ném cái vỏ nơi nào mà không có ai để ý tới để họ có thể trượt té và làm tổn thương bản thân mình. Chúa đã cho tôi thấy người ta trượt vỏ chuối mà tôi đã liệng đi như thế nào. Tôi đã có thểgây ra cái chết của người nào đó do sự bất cẩn và thiếu lòng thương người của tôi.
Điều răn thứ mười: “Chớ tham của người.”
Lần duy nhất trong cuộc đời tôi mà tôi đã xưng tôi một cách thành thật với lòng sám hối ăn năn là khi một bà bán đồ tạp hóa ở Bogotá đã thối lại cho tôi lố đến 4.500 peso. Cha tôi đã dạy chúng tôi rất kỹ càng là phải thành thật, không bao giờ lấy của ai , dù chỉ một xu.
Khi tôi đã ở trong xe trên đường tới phòng khám răng, tôi nhận ra rằng tôi đã nhận lố 4500 peso. Tôi nghĩ bụng: “Cái bà già ngu xuẩn đó đã trả lố cho tôi 4.500 peso, rồi bây giờ bắt tôi phải lái xe trở lại để trả, lỡ tôi bị kẹt xe thì sao. Không, tôi không trở lại đâu. Đâu có ai khiến bà ấy phải ngu xuẩn như vậy”.
Nhưng điều đó cứ cắn rứt lương tâm tôi. Tại sao cha tôi đã nhấn mạnh rằng chúng tôi phải thật thà? Tôi đã hối hận và Chúa nhật sau đó tôi đi xưng tội và thú nhận rằng tôi đã giữ 4.500 peso mà tôi đã không trả lại cho bà ấy. Nhưng tôi đã không lắng nghe những gì cha giải tội nói.
Và bạn biết Chúa nói với tôi điều gì bây giờ không?: “Đó là vì con thiếu bác ái với người thân cận, cũng là một điều lỗi. Đối với con, 4.500 peso không là gì cả nhưng đối với người phụ nữ kiếm được ít tiền, số tiền đó có thể nuôi sống họ trong ba ngày. “
Và Chúa cho tôi thấy rằng người phụ nữ này và hai đứa con nhỏ bị đói vài ngày trước đây. Do đó, Chúa chỉ cho tôi biết nếu tôi đã làm phiền lòng ai, điều đó cũng ảnh hưởng tới những người khác.
Thiên Chúa hỏi tôi: “Những kho tàng tinh thần mà con có thể dâng choTa là gì?” Về kho tàng tinh thần thì tôi hoàn toàn không có gì để dâng cho Chúa. ” Con đâu có gì ngoài hai căn hộ, vài căn nhà ở, vài văn phòng và bạn thân chuyên nghiệp, vậy con đâu có gì để dâng cho Ta ngoài ít bụi đá trong tay của con khi con tới trước mặt Ta.”
Và Chúa lại hỏi tôi: “Con đã làm gì với những tài năng mà ta đã ban cho con?”
Tài năng ư? Tôi đã có một công tác! Đó là công tác bảo vệ tình yêu .
Về Vương quốc của Thiên Chúa! Tôi đã quên rằng tôi có một linh hồn. Làm thế nào tôi có thể nhận thức được tất cả tài năng của tôi là do hồng ân của Thiên Chúa? Tất cả những điều thiện mà tôi bỏ qua đã làm mất lòng Chúa. Chúa đã cho tôi biết về những thiếu sót của tôi về tình thương và sự chăm sóc cho tha nhân.
Chúa đã nói với tôi về cái chết thiêng liêng của tôi … . Tôi đã sống cho các tiêu chuẩn thế tục, nhưng trong thực tế tôi đã chết. Nếu bạn muốn biết nó là gì, ” đó là sự chết thiêng liêng “: Nó giống như một linh hồn ghen ghét, một linh hồn thù hận và tệ hơn nữa là một linh hồn làm tổn thương tất cảmọi người và đầy tội lỗi. Linh hồn của tôi bên ngoài có vẻ thơm tho và ăn mặcđẹp đẽ, nhưng bên trong thì hôi hám, chán nản và chua chát.
Và Chúa nói với tôi: “Cái chết tinh thần của con đã bắt đầu bằng sự vô cảm đối với những người đồng loại.” Tađã để cho con chú ý tới những đau khổ của những người thân cận của con. Khi con thấy những hình ảnh trên truyền hình về giết người, bắt cóc hoặc hoàn cảnh của người tị nạn thì con nói: “Ô ,thật tội nghiệp, thật đáng thương! “, nhưng trong thực tế con không có thương xót gì họ cả, con không có cảm thấy gì trong trái tim của con hết. Tội lỗi đã làm cho trái tim của con và chính bản thân con chai đá.
Bạn có thể tưởng tượng được nỗi đau buồn khôn tả khi ” Cuốn Sách đời mình” bị đóng lại không, bởi vì tôi đã xúc phạm tới Chúa quá nhiều. Mặc dù những thiếu sót của tôi, những tội lỗi của tôi, những cảm xúc sai trái của tôi và sự thờ ơ đáng xấu hổ của tôi, nhưng cuối cùng Chúa vẫn còn tìm kiếm tôi và gửi tới cho tôi những người đem lại ảnh hưởng tốt cho tôi , để khuyên nhủ và sửa dạy tôi. Chúa bảo vệ tôi cho tới cùng. Bạn có biết Thiên Chúa Cha là ai không? Đó làĐấng có quyền giảm bớt hình phạt cho ta khi ta biết ăn năn hối cải. Rõ ràng là tôi không thể trách Chúa khi Chúa lên án tôi vì chính tôi đã chọn Sa-tan cũng như cha tôi, thay vì chọn Thiên Chúa.
Link : http://www.uyenly.com/?p=2385