Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

TƯỜNG TRÌNH VỀ NHỮNG VỊ CỨU TINH BỖNG NHIÊN BIẾN MẤT

HỌ BIẾN ĐI ĐÂU MẤT

TƯỜNG TRÌNH VỀ NHỮNG VỊ CỨU TINH BỖNG NHIÊN BIẾN MẤT

Những bài viết về các vị cứu tinh bí mật tiếp tục được bạn đọc gửi đến tới tấp (nhất là trong những trường hợp nguy hiểm khi xe  hơi bị hỏng). Chúng ta nên nhớ rằng một thiên thần đã báo trước cho ba trẻ tại Fatima rằng các em sẽ được nhìn thấy Đức Maria, và cũng một thiên thần khác đã hướng dẫn thánh nữ Catherine Labouré đến gặp Đức Mẹ trong nhà thờ và đã được ban cho Mẫu ảnh Mầu Nhiệm.
Điều đáng phấn khởi là chúng ta được biết rằng thiên thần bổn mạng vẫn ở cạnh chúng ta, đặc biệt là khi gặp khó khăn. Và nhất là cách thức các ngài ra đi -- hoặc không ra đi khiến chúng ta phải chú ý.
Chị Stacy Portko vùng York Springs, Tiểu Bang Pennsylvania đãghi lại kinh nghiệm của chị như sau: “Cách nay khá lâu chúng tôi cũng gặp một thiên thần trong lúc đang lúng túng với chiếc xe hơi của mình. Hôm đó có bão tuyết lớn. Hai vợ chồng tôi có tất cả 8 đứa con. Lúc đó tôi sắp sanh cháu thứ tư thì một trong 3 đứa kia đòi ăn cam. Nó mở ngăn kéo lấy dao và bắt đầu cưa trái cam như ta cưa một miếng ván. Tất nhiên là ngón tay của nó cũng bị đứt gọn luôn
"Chúng tôi sống tại miền quê và bệnh viện thì cách đó những 32 kms. Nhưng chúng tôi quyết định cứ đi… Đường thì xa và rất nguy hiểm. Khi mới chạy được chừng hơn 2 kms thì tới một đoạn đường tuyết nhiều quá chặn hết lối đi, thế là xe bị kẹt cứng. Chồng tôi xuống xe tìm cách đưa xe ra khỏi đống tuyết lớn đó. 
"Tôi thì hoàn toàn thất vọng vì đang có thai nên chẳng giúp được gì cho anh ấy. Tuyết mỗi lúc mỗi đổ xuống nhiều, còn ngoài trời thì tối đen như mực chẳng thấy gì cả. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người đàn ông cầm một cái xẻng. Ông bắt đầu xúc tuyết và giúp quay đầu chiếc xe lại để chúng tôi có thể lái về nhà. Khi chồng tôi nhìn lại để cám ơn ông ta thì không thấy ông ta đâu cả! Ổng đã biến đi đâu mất." 
Chị Joan Fox, sống tại thành phố MiddletownPennsylvania cũng kể lại chuyện sau đây:"Cách đây mấy năm, đứa cháu gái 22 tuổi của tôi lái xe về nhà sau khi tan sở, trên xa lộSchuylkill, lúc trời đang giông bão và đường xá thì ngập lụt, tất cả xe cộ đều phải chuyển sang một tuyến đường khác chạy vào thành phố.  
 "Cô bé không thể định hướng được mình đang ở đâu và đi về đâu.Rồi cái xe lại trục trặc nữa chứ. Cô bé nhìn ra ngoài và hốt hoảng lo sợ.Nước mưa trút như thác đổ, nước tràn ngập phố xá, cô bé hãi hùng nhìn những ngôi nhà đổ nát, tróc hết cửa cái và cửa sổ, phố xá thì vắng tanh vắng ngắt, ngoại trừ một nhóm thiếu niên nét mặt sợ hãi đang đứng nép bên một cây xăng đóng ván kín mít.  
"Cô cháu tôi cố gắng cho nổ máy nhưng vô ích. Cô khóa cửa xe lại gọi điện về cho cha mẹ cắt nghĩa tình trạng và cố định thần để cho cha mẹ biết vị trí của cô ở đâu nhưng vì cô la lớn tiếng quá nên cha mẹ cô chẳng hiểu cô nói gì! Rồi cái điện thoại tai ác lại hết “pin”.
"Cha mẹ cô chỉ còn có cách cầu nguyện. Và cô chỉ còn có cách ngồi khóc.  
"Bỗng dưng cô nghe có tiếng gõ cửa xe và một thanh niên đẹp trai, tóc vàng, mắt xanh ra dấu cho cô bật nắp xe lên. Chừng một phút sau thanh niên ra dấu cho cô mở máy, tức thì xe nổ máy! Ngạc nhiên hơn nữa là điện thoại của cô lúc đó cũng hoạt động trở lại
"Vừa cầm điện thoại lên vừa nhìn ra ngoài để cám ơn người thanh niên tốt bụng thì chàng đã biến đi đâu mất. Khi xe chạy được một quãng thì cha mẹ cô đã có thể chỉ hướng cho cô về nhà. Cô tin chắc đó là thiên thần bản mệnh đã đến giúp cô."
Thực ra không phải chỉ có những sự ra đi bất thần mà cả những sự xuất hiện cũng hết sức lạ lùng nữa.
Cô Mary Ann cư ngụ tại thành phố Naples kể lại chuyện sau đây: "Năm đó là 1973 hay 1974 gì đó, tôi đang chở 3 đứa con nhỏ 2, 4, 6 tuổi trong chiếc xe Volkswagen hình con bọ của tôi trong đó có cả cha mẹ tôi nữa. Má tôi ngồi phía sau với 2 đứa cháu, đứa thứ 3 ngồi tuốt mãi phía sau xe, còn ba tôi thì ngồi ở ghế trước cạnh tài xế. Chúng tôi đang chạy tới trung tâm thương mãi Shop Rite Shopping Center thì bỗng xe tôi bị xẹp bánh trong lúc đang tìm chỗ đậu trong bãi đậu xe
"Bỗng dưng, một chiếc xe hơi khác chạy đến chỗ xe tôi và 3 thanh niên to lớn bắt đầu thay cái bánh xe bẹp trong khi cả nhà vẫn ngồi yên trong xe. Tôi ra ngoài nhìn họ làm việc. Tôi để ý thấy một trong ba người có mái tóc đẹp, đen quăn gợn sóng. Khi họ thay xong bánh xe, tôi vói tay vào phía trước xe lấy bóp để trả tiền công cho họ, thì họ biến đi đâu mất cũng nhanh như khi họ đến. Không một ai trong xe nhìn thấy họ đi. Tôi tin chắc rằng chúng tôi đã được các thiên thần do Thiên Chúa sai đến viếng thăm. Điều duy nhất tôi có thể làm là tôn vinh Thiên Chúa và kể lại chứng tá này trong buổi cầu nguyện canh tân đặc sủng chiều hôm sau và trong nhiều buổi cầu nguyện như vậy trong những năm kế tiếp. Tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời!"
Tât nhiên Chúa cũng cho con người đến giúp chúng ta nữa.
Chị Lee Paolin kể lại trường hợp sau đây: "Sau khi tham dự thánh lễ ngày 10 tháng 7 năm2007, tôi lái xe vào xa lộ Northern State Highway tại Long Island. Khi nhìn vào kiếng chiếu hậu tôi thấy một chiếc xe đang chạy tới với tốc độ chừng 144 kms 1 giờ (90 miles) và đâm xầm vào xe tôi. Sức đẩy mạnh tống xe tôi văng qua lằn giữa, băng luôn sang lằn ngoài cùng bên trái, đụng vào hàng rào xi măng ngăn đôi xa lộ! Sức va chạm mạnh đến nỗi xe tôi quay đầu về hướng xe ngược chiều bên tay trái.
"Tôi nhớ lại là đã bình tĩnh nghĩ rằng tôi sắp chết. Vừa nghĩ xong thì tất cả xe trên ba tuyến đường đều ngưng lại như có một bức tường vừa được dựng lên để ngăn họ lại vậy. 
“Một người tiến lại xe tôi tự giới thiệu là ông làm việc cho Cơ Quan Quá cảnh Thủ Đô (the Metropolitan Transit Authority) và bảo tôi phải ra khỏi xe ngay vì túi hơi an toàn đã bung ra và chất phấn trắng là một hóa chất rất độc hại.
"Tôi cầm túi xách lên, ông bạn tốt bụng mở cửa xe cho tôi ra, và hai chúng tôi băng qua ba lằn xe xa lộ đi vào lề đường. Tôi nhớ là đã cầu nguyện cho người đụng xe tôi. Xe của ông ta văng khỏi xa lộ và đụng vào một gốc cây (còn ông thì không bị hề hấn gì cả). Tôi quay ra định cám ơn người đã giúp tôi ra khỏi xe nhưng tôi không nhớ là ông ta đi đâu mất, hoặc không nhớ là đã gặp lại ông ta lần nào nữa, trong khi mọi chi tiết của tai nạn thì tôi còn nhớ như in. Một phụ nữ tên là Nadia lúc đó ngồi trong chiếc xe mini-van của chị trên con đường nhỏ cạnh xa lộ đã chứng kiến tai nạn từ đầu đến cuối không thể tin rằng tôi hoàn toàn vô sự! Còn người đàn ông kia cho đến nay tôi không biết tên là gì và không còn được gặp lại lần nào nữa. Tôi chỉ biết là Chúa đã gửi ông đến giúp tôi trong cơn hoạn nạn lúc bấy giờ."
 Chị Laura Sniegowski người thành phố Plainfield, Illinois viết: "Vì hôm nay [bài này được gửi đi ngày 29 tháng 9, 2011) là lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần nên tôi muốn kể câu chuyện sau đây liên hệ đến mẹ và bà ngoại tôi. Chuyện xảy ra trong thập niên 1970 khi tôi đang học trung học đệ nhị cấp
"Cha mẹ tôi mới đưa bà tôi vào sống trong một căn hộ của một chung cư. Ông ngoại tôi mới mất năm 1974.
"Hôm đó mẹ tôi tới đón bà tôi đi lễ ngày trong tuần lúc 5:15 giờ chiều. Tôi không còn nhớ là vào tháng mấy nhưng hôm đó trời lạnh lắm. Như thường lệ, sau thánh lễ cả hai ở lại một thời gian để cầu nguyện.
"Trong khi cả hai qùy trong nhà thờ thì họ nhận thấy mọi sự như được bọc trong một màn nước đá. Bên ngoài hẳn là trời mưa xối xả lạnh thấu xương. Khi bà và mẹ tôi bước xuống mấy bậc thềm nhà thờ thì cả hai đều trượt chân té xuống và bị chấn thương.
"Không một bóng người nào ở gần đó. Những người dự lễ khác đều đã ra về hết. Mẹ tôi kể lại rằng bà tự nghĩ không biết phải làm gì đây? Mẹ già thì đang ở đây, còn mình thì không thể làm gì để giúp bà được. Mà lại không có lấy một bóng người.'
"Bỗng dưng từ đâu đâu không biết, xuất hiện một người đàn ông đến giúp hai bà. Mẹ tôi nói ông ta đẹp trai đến độ bà phải quay mặt đi không dám nhìn. Ông không nói một lời nào. Ông giúp hai người vào xe. Khi mẹ tôi ngồi vào ghế tài xế -- lòng còn hồi hộp -– thì người đàn ông đã ngồi bên cạnh nói chuyện với bà tôiKhi bình tĩnh trở lại, mẹ tôi nghĩ ngay đến Tổng Lãnh Thiên Thần RaphaelNhưng trước khi mẹ tôi lên tiếng thì bà tôi đã nói: ‘thánh Raphael đó’. Mẹ và bà ngoại tôi đã qua đời; tôi chắc các ngài nay đã được gặp lại thánh Raphael trên nước trời rồi."

Tháng 10, 2011

Lê Xuân Mai phỏng dịch bài ('Nowhere To Be Seen' trích trong Spirit Daily)