(DUCMEMARIA.COM) – Rước Lễ quỳ gối, nói về số ít đi theo con đường hẹp để đến với Thiên Chúa. Trong bối cảnh hiện nay khi số đông chọn con đường dễ dàng. Giáo Hội bị các thế lực ngầm làm nới lỏng các luật lệ ‘giúp’ cho con đường trở nên rộng rãi hơn, con đường rộng thênh thang và thoải mái thường không dẫn đến Nước Trời.
Đứng giữa thế giới tràn lan lời mời gọi hưởng thụ, trụy lạc, thúc đẩy hôn nhân đồng tính. Phổ biến tình trạng sống hết mình để nhận kết cục hết hồn: phá thai, ly dị. Thậm chí ly dị tái hôn còn được Rước Lễ.
Và một con đường hẹp thực sự, đó là số đông ngày nay chỉ đứng và đón nhận Mình Thánh trên tay thay vì Rước Lễ quỳ gối cách cung kính.
Chỉ có số ít phản đối việc đón nhận Mình Thánh Chúa trên tay. Số ít đó thường được gọi là ‘phe bảo thủ’. Họ là những người đang chọn con đường hẹp. Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn về lịch sử để thấy số phận của những kẻ chọn đường hẹp.
Các chi tộc Giuđa và Lêvi – Có mười hai chi tộc trong dân Israel, nhưng mười chi tộc trong số này (Mười Chi Tộc Lầm Lạc) đã lầm đường lạc lối trong cuộc chinh phạt của người Assyriô ở phía Bắc Israel vào năm 721 trước Chúa Giáng Sinh. Các tiên tri đã cảnh cáo những người phương Bắc này nhưng họ đã từ chối ăn năn và sự hủy diệt đã được báo trước. Những người không chết trong chiến tranh đã bị lưu đầy và bị đồng hóa vào các dân tộc xung quanh họ. Chỉ còn lại các chi tộc Giuđa và Lêvi, sống sót ở miền Nam.
Tàn dư của chi tộc Giuđa – Chi tộc Giuđa cũng trở nên độc ác và các tiên tri đã cảnh báo về sự hủy diệt của chi tộc này. Người Babylon sau đó đã tiêu diệt dân Giuđê và san bằng Giêrusalem, vào năm 587 trước Chúa Giáng Sinh, họ đã lưu đầy những người sống sót đến Babylon. Tám mươi năm sau, người Ba Tư đã chinh phục người Babylon và cho phép người Do Thái trở về Đất Hứa. Tuy nhiên, chỉ còn lại chút tàn dư; hầu hết đã chọn ở lại vùng đất lưu đầy, họ thích Babylon hơn vùng đất được Chúa hứa ban.
Số ít và số đông
Ở hai câu chuyện về Chi tộc Giuđa và Lê-vi cho chúng ta thấy hai hình ảnh số đông bị trừng phạt và số ít sống sót; số đông chọn ở lại vùng đất lưu đày vì thích Babylon chỉ có số ít dân Do Thái trở về Đất Hứa.
Những người sống sót và những người lựa chọn Đất Hứa là nơi mà Thiên Chúa đã hứa ban sự sống và bình an cho dân Do Thái nhưng khá ngạc nhiên là chỉ số ít chọn nó. Những người chọn nó, là những người không lầm lạc như hai chi tộc Giuđa và Lêvi. Điều này có thể giúp chúng ta rút ra một kinh nghiệm rằng, số đông không phải lúc nào cũng đúng. Số lượng không phải lúc nào cũng hơn chất lượng. Và người chọn con đường hướng tới Thiên Chúa là số ít.
Và lịch sử Israel còn nhiều lần chứng kiến sự chiến thắng ngoạn mục của David chiến thắng Goliat; số ít đánh bại đám đông. Đây là sở thích của Thiên Chúa chăng? Người thường dùng cách này để tỏ lộ uy lực và triệt hạ sự kiêu căng của con người.
Quân đội của Giđêon
ĐỨC CHÚA phán với ông Ghít-ôn : “Dân này vẫn còn đông. Hãy bảo chúng xuống gần nước, ở đó Ta sẽ thử chúng. Kẻ nào Ta nói với ngươi ‘ người này sẽ đi với ngươi ‘ thì kẻ đó sẽ đi với ngươi. Còn tất cả những ai Ta nói với ngươi ‘người này không đi với ngươi’, kẻ đó sẽ không được đi.”
Vậy ông Ghít-ôn đem đám dân ấy đến gần nước, và ĐỨC CHÚA phán với ông Ghít-ôn : “Tất cả những ai thè lưỡi tớp nước như chó, ngươi hãy để riêng ra, tất cả những ai quỳ xuống mà uống cũng vậy.” Số người dùng tay đưa nước lên miệng mà tớp là ba trăm. Tất cả số dân còn lại đều quỳ xuống mà uống nước.
Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với ông Ghít-ôn : “Với ba trăm người đã tớp nước, Ta sẽ cứu các ngươi, và sẽ trao quân Ma-đi-an vào tay ngươi. Còn tất cả những người khác thì hãy rút lui, ai về nhà nấy.”
Trong 20,000 người, Thiên Chúa chọn lấy 300. Lý do để diệt trừ sự kiêu căng của loài người: ĐỨC CHÚA phán bảo ông : “Đám dân ở với ngươi quá đông ; Ta không trao quân Ma-đi-an vào tay chúng được, kẻo Ít-ra-en lại tự phụ phạm đến Ta, khi cho rằng ‘Chính tay tôi đã cứu tôi.’ (Xem Sách Thủ Lãnh chương 7) De-vác và Xan-mun-na lúc ấy đang ở Các-co cùng với đạo quân của họ, chừng mười lăm ngàn người, đó là số còn lại trong toàn bộ doanh trại con cái Phương Đông. Vì mười hai ngàn mạng biết tuốt gươm đã gục ngã.
Như vậy chỉ 300 quân trong tay Ghít-ôn mà Thiên Chúa dùng đánh thắng đạo quân hơn hàng vạn. Để không ai trong số họ dám nói rằng họ chiến thắng vì tài giỏi hoặc sức lực phi thường.
Lịch sử còn ghi lại câu chuyện về con bò vàng của dân Israel. Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ. 26 Ông Mô-sê đứng ở cổng trại và hô : “Ai thờ ĐỨC CHÚA thì theo tôi !” Tất cả con cái ông Lê-vi đều tập họp bên ông Mô-sê.
Câu chuyện này có một chi tiết đáng chú ý, đó là chỉ có dòng dõi ông Lê-vi là theo Mô-sê vì họ thờ ĐỨC CHÚA, như lời Mô-sê kêu gọi. Bên cạnh số đông thờ bò vàng, chỉ có một số ít thờ ĐỨC CHÚA.
Trong sách Tiên tri Da-ca-ri-a chương 13 nói rõ hơn, hai phần ba sẽ bị diệt. Chỉ còn lại một số ít bởi vì:
Này gươm, hãy đứng dậy mà đánh mục tử của Ta,
đánh đồng bào của Ta.
Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.
Hãy đánh mục tử, thì đàn chiên sẽ tan tác.
Cả những con bé nhỏ, Ta cũng trở tay đánh phạt.
Bấy giờ, trên toàn xứ, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,
hai phần ba sẽ bị huỷ diệt, bị tiêu vong,
còn một phần ba sẽ được để lại.
Ta sẽ đưa một phần ba này qua lửa,
sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,
và thử chúng như thử vàng.
Chính chúng sẽ kêu cầu danh Ta, và Ta, Ta sẽ đáp lời chúng ;
Ta sẽ nói : “Chúng là dân của Ta”,
chúng thưa lại : “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi.”
Thật dễ dàng để nhận ra nguyên nhân sự diệt vong của hai phần ba kia, họ nằm trong số những người trong thử thách đã không đáp rằng: ‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi‘. Cũng giống như những kẻ phản nghịch trong dân Israel bị nhà Lê-vi tiêu diệt vì không theo Mô-sê thờ phượng ĐỨC CHÚA.
Và trong Giao Ước Mới, Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã nhiều lần yêu cầu sự từ bỏ, đi ngược lại những thói đời, chống lại quan điểm sai lầm của số đông dân chúng. Và thậm chí còn thẳng thừng chống lại những Tư Tế của Thiên Chúa khi họ có lối sống đạo đức giả hình, khắc nghiệt với dân. Một mình Chúa Giê-su chống lại số đông các Tư Tế, và Người luôn chiến thắng.
Chúa Giêsu và đám đông dân chúng – Một số câu nói khó nghe nhất của Chúa Giêsu đã xảy ra trước một đám đông dân chúng: Ngài đã dạy dân phải chống lại ly dị (Mt chương 5 và 19, Mc chương 10); Ngài tuyên bố rằng không ai có thể là môn đệ của Ngài trừ khi người ấy từ bỏ tài sản của mình, vác thập giá của mình và theo Ngài (chẳng hạn Lc chương 14); Ngài dạy về Bí tích Thánh Thể, khiến nhiều người bỏ đi và không đồng hành với Ngài nữa (Ga chương 6).
Thời đó, một mình Chúa Giê-su đi ngược lại với số quá đông dân Do Thái. Với tư tưởng khác người, chỉ có số ít trong dân lui tới và kết bạn với Người.
Con đường hẹp dẫn đến ơn cứu độ
Chúa Giêsu than thở rằng con đường hủy diệt thì rộng thênh thang và nhiều người đổ xô vào, trong khi con đường đến với ơn cứu rỗi thì hẹp và chỉ một số ít người tìm thấy con đường đó (x. Mt 7: 13-14). Vâng, chỉ một số ít.
Quan điểm của Đức Ông Charles Pope về Giáo Hội Tàn Dư, cho rằng Thiên Chúa cắt tỉa hàng ngũ trong câu chuyện 300 lính Gi-đê-on, và ngài thắc mắc rằng vì sao Thiên Chúa để cho nhiều người lầm đường lạc lối. Phải chăng có ý muốn nói đến việc Thiên Chúa để cho ai ra cứng đầu cứng cổ là tùy ý Người?
Những gì kể trên dẫn chúng ta đi gần hơn đến câu trả lời rằng Thiên Chúa có thực sự thích loại bỏ để lấy số ít không? Và Chúa có làm cho người ta ra cứng đầu hay không? Tại sao thường chỉ có một số ít được cứu?
Giả sử như Thiên Chúa luôn chọn số ít và chỉ có số ít đó được cứu. Người tiền định cho ai thì người nấy được rỗi và không tiền định thì kẻ ấy mặc nhiên hư mất dù nó sống tốt. Như vậy kẻ không được hưởng ơn cứu rỗi chắc chắn nó sinh ra mà không được Thiên Chúa yêu thương.
Nhưng Kinh Thánh chép rằng:
Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. (Ga 3, 14-21)
Lời của Thiên Chúa thì không mâu thuẫn với Thánh Ý Thiên Chúa, hay nói đơn giản là Người không mâu thuẫn với lòng mình. Cho nên sẽ sai lầm khi nói Thiên Chúa ưa thích số ít và chỉ chọn số ít, cũng không đúng khi nói Thiên Chúa tiền định cho số ít được cứu. Ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả những ai tin Con Ngài, như vậy con số ít hay nhiều phụ thuộc vào sự lựa chọn của nhân loại.
Trong trường hợp về quân đội Gi-đê-on, 300 quân vốc nước lên tay để uống là số được chọn để chinh chiến. Thiên Chúa có quyền lựa chọn theo ý muốn của Người, những kẻ còn lại đi về nhà chứ không hề đi đến chỗ bị giáng phạt hay bị khiển trách. Trong thực tế cũng thường như vậy, số lượng tinh nhuệ thì ít hơn.
Chúa chọn họ để làm nên chiến thắng bởi phẩm chất của họ không quỳ gối uống nước, cũng như không thè lưỡi uống nước như chó. Những người được chọn không thấy nói về vóc dáng vạm vỡ hay tài nghệ anh dũng. Đơn giản là phẩm chất ‘người’ ở trong họ: đứng thẳng và dùng tay vốc nước.
Thiên Chúa ưa thích thử lửa trong vàng để nó được tinh tuyền và không pha tạp chất. Như vậy Thiên Chúa không ưa thích loại bỏ số đông để chọn số ít. Mà sự thật là Người ưa thích sự tinh tuyền, trổi vượt về phẩm chất. Nhiều kẻ đã không vượt qua được thử thách tôi luyện trong lửa. Đó là những thành phần ưa thích ở lại trong Babylon là nơi mà họ bị lưu đày. Vì họ đã không giữ cho dòng máu Do Thái nóng chảy trong huyết quản. Nó đã nguội lạnh và họ trở nên bị đồng hóa với dân Babylon ngoại bang.
Trở lại với những gì đang xảy ra trong thế giới ngày nay. Sự suy đồi và sa đọa nhiều đến mức những thứ tội lỗi trở nên bình thường. Đám đông đón nhận những điều đó. Nếu ai đó cho rằng điều này là nói quá, xin mời khảo sát những người Công Giáo hiện tại được bao nhiêu người giữ ngày Chúa Nhật? Và bao nhiêu người làm việc sinh lợi trong ngày Chúa Nhật?
Bài học về số ít trong dân Israel, dòng dõi Lê-vi vẫn còn đó.
Việc thờ phượng Thiên Chúa cách đúng đắn tức là không cho phép con người ngụy tạo những lý do có vẻ chính đáng để hòng che lấp sai phạm của mình trước Thiên Chúa. Người ta cũng khó lòng mà thoát khỏi quở trách khi không nắm giữ Lề Luật của Thiên Chúa. Chưa khi nào Thiên Chúa cho phép con người miễn giữ ngày Sabbat, nay là ngày Chúa Nhật.
Số đông đi làm, số ít nghỉ ngày Chúa Nhật.
Mọi thứ nhu cầu về vật chất sẽ đổ vào tâm trí những người thuộc số đông, nếu tôi không làm lụng, tôi sẽ thiếu thốn và các con của tôi, và…vân vân. Họ bị tư tưởng sợ thiếu thốn vật chất giết họ từ trong tâm trí trước khi họ chết vì đói.
Trong lò lửa thử thách của thế kỷ này, các linh mục và tu sĩ cũng không thoát khỏi. Có thể dễ dàng bắt gặp những tu sĩ chẳng còn mang Chuỗi Mân Côi, không còn bái quỳ trước Nhà Tạm. Họ cũng thoải mái hơn trong các trang phục thường ngày, không còn mặc phẩm phục thường xuyên như những dòng tu trước thế kỷ 18.
Tất cả đang bước trên con đường rộng, con đường thật thoải mái và dễ dàng, không còn nhiều những gai góc.
Rước Lễ quỳ bái gối là chọn con đường hẹp
Số ít ỏi, đang bước trên con đường chông gai, hẹp, và đầy khổ sở. Họ còn khổ thêm vì sự cười nhạo của số đông. Hãy thử quỳ Rước Mình Thánh Chúa, bạn sẽ cảm nhận được những ánh mắt của số đông đổ dồn về mình. Thậm chí nhiều người sẽ tiếp cận và lên án bạn vì bạn không giống họ.
Số ít hay số đông sẽ là những người thưa rằng ‘ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng tôi‘ ? Không lẽ kẻ tuyên xưng điều ấy lại đứng và xòe tay rước Mình Thánh Chúa?
Lửa thử vàng, gian nan thử người công chính. Kẻ yêu mến Chúa sẽ yêu mến bằng cả hành động.
Số đông cứ khăng khăng cho rằng không cần phải quỳ trước Thiên Chúa, vậy anh em hãy để mặc họ lựa con đường thênh thang vì ‘dân này cứng đầu cứng cổ và lòng dạ chúng ra chai đá’.
Có phải vì Thiên Chúa làm lòng dạ họ ra chai đá?
Những kẻ lòng dạ chai đá là trơ trơ trước những gì thuộc về Thiên Chúa, không còn lòng yêu mến Thiên Chúa. Điều này dẫn đến những Lề Luật không được tuân giữ, không kính sợ Chúa.
Giả sử Thiên Chúa chủ ý làm cho ai đó ra chai đá, và kẻ đó không còn yêu mến Chúa bởi vì Chúa muốn nó ra như vậy.
Điều này có vẻ đúng vì quyền năng của Chúa vô hạn và Người tùy ý làm những gì Người ưa thích, không ai ngăn cản được. Nhưng việc làm này lại đi ngược với những hành động tỏ hiện Lòng Thương Xót của Người dành cho nhân loại. Ngôi Lời Nhập Thể trở thành Đấng Cứu Thế thí mạng mình cho đàn chiên, và Người đã yêu thế gian cho đến chết trên Thập Giá. Vì vậy có gì đó không đúng khi cho rằng Thiên Chúa làm cho ai đó ra chai đá để nó không còn yêu mến Chúa.
Con người tự giết chết những Ân Sủng và khước từ Ơn Thiên Chúa mới dẫn đến chai đá. Đó là tự ý muốn của họ, làm cho tâm hồn trở nên chai đá. Thiên Chúa không xúi bẩy ai chống lại Người. Nhưng Người thử thách, như luyện vàng.
Trong thử thách, Thiên Chúa ẩn mình khiến cho dân Israel tưởng rằng bị bỏ mặc cho chết đói chết khát trong sa mạc sau khi rời Ai Cập. Người ẩn đi. Người làm ra vẻ bỏ mặc. Đó là cơn thử thách, có thể những tâm hồn trước khi chai đá cũng đã yêu mến Chúa, nhưng cơn thử thách bủa vây, họ ngỡ rằng Thiên Chúa bỏ mặc và trong lòng họ dấy loạn mà nghi ngờ Thiên Chúa như dân Israel ở Mê-ri-bah.
Và khốn thay, kẻ vấp ngã trở nên oán thù Thiên Chúa. Nó bắt đầu khiến lòng dạ chai đá bằng cách chối bỏ Thiên Chúa: không kính sợ, không cầu nguyện, không còn giữ các Giới Răn, không còn nuôi dưỡng Đức Tin, Cậy, Mến. Khi Thiên Chúa gửi các anh em tới khuyên răn, nó như các tên tá điền hung dữ đánh đuổi người của Thiên Chúa.
Số ít ví như những con cá bơi ngược dòng kiếm thức ăn. Cá sống khi bơi ngược dòng, thuận nước trôi xuôi là cá chết. Những thử thách như dòng nước chảy, ai vượt qua sẽ sống.
Kẻ lòng dạ chai đá, nếu không phải do Chúa gây ra cho thì chỉ còn do chính bản thân tự chọn, bởi đã ngã trong cơn thử thách và không chịu nghe theo Lời Chúa. (Thánh Vịnh 81)
13 – Ta đành mặc họ lòng chai dạ đá, muốn đi đâu thì cứ việc đi !
Nhiều người mất ý thức rằng đụng chạm đến Mình Thánh Chúa chỉ có bàn tay linh mục được thánh hiến. Tất cả các Tông Đồ chẳng cao trọng hơn Mẹ Maria nhưng các ngài mới được ban cho đặc ân, chớ hề nghe thấy Mẹ cầm Mình Thánh Chúa bao giờ. Ngày nay, họ thích buông mình theo sự mê hoặc của những dối trá mà tỏ lòng bất kính trước Chúa.
Danh thánh Chúa Giêsu là danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu: “Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Pl 2,10). Danh Chúa Giêsu có quyền lực biến đổi và chữa lành mọi vết đau thương cả hồn lẫn xác. Trong tất cả các lời cầu nguyện chính thức của Giáo Hội đều kết thúc bằng lời cầu: Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Trích Conggiao.info
Các trang thông tin của những Giáo Xứ, của Hội Đồng Giám Mục, Giáo Phận khi nói về danh thánh Chúa cũng hay trích đoạn câu Kinh Thánh này, vậy mà sao không hiểu rằng Mình Thánh Chúa còn hơn cả danh thánh Chúa. Lẽ nào không còn coi Chúa hiện diện thật trong Bí Tích Thánh Thể nên lòng dạ cứ trơ như tượng đá? Nhiều nhà thờ bỏ ghế quỳ. Giáo dân đâu đâu cũng đứng rước lễ xòe tay.