Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Sách TIẾNG GỌI TÌNH YÊU- Chương 28 đến Chương 38



TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới
Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923

( Tiếng Gọi Tình Yêu, bản dịch của Linh mục Phêrô Tri, Kinh đô, Houston in lại)

28. Vườn Gietsimani

(Trích sách Tiếng Gọi Tình Yêu, Sài gòn, 1967,, Vườn Giétsêmani ngày 12 -3-1923 , bản dịch của Linh mục Phêrô Tri)
(trg 237)
  *Cần phải Vâng Ý Chúa,
Sau khi rao giảng cho dân chúng đông đảo, chữa lành bệnh tật, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa, cho kẻ chết sống lại. Rồi sau ba năm chung sống với các môn đệ để huấn luyện, để dạy chúng về giáo lý của Cha, và dạy chúng noi gương Cha mà tập yêu thương nhau, chịu đựng lẫn nhau, thực hiện đức bác  ái với nhau bằng cách rửa chân cho chúng và biến Mình làm thức ăn cho chúng. Giờ đây đã đến lúc Con Thiên Chúa mặc xác phàm sắp đổ máu ra, ban cả mạng sống cho thế gian.
Chính lúc đó, Cha đã cầu nguyện để phó thác hồn xác theo Thánh  ý Chúa Cha.
Các con hãy học gương mẫu của các con: Chỉ có một điều cần duy nhất là đặt mình tuân phục và khiêm tôn phó thác vào Thánh ý Chúa Cha, ở bất cứ hoàn cảnh nào, bằng một tác động thắng vượt ý riêng mình, dù cho bản năng tự nhiên có gào thét, có chống cự, có rên la đến đâu đi nữa!

------------------------------------------------------------------------------------------
29- Cần phải cầu nguyện,

"Các con còn học được nơi Cha  một điều khác, đó là trong mọi việc hệ trọng phải có lời cầu nguyện đi trước, lời cầu nguyện đi kèm, và lời cầu nguyện đi sau. Bởi vì trong lời cầu nguyện, linh hồn tìm được sức mạnh để đứng vững vào những giờ nguy khốn! Chính đang khi cầu nguyện, Thiên Chúa thông hiệp,  dạy dỗ, cảm kích nó ngay cả lúc nó không hay biết nữa.

- Tìm nơi yên tĩnh: Cha lánh sang vườn Gietsimani, nghĩa là vào nơi hiu quạnh. Linh hồn phải tìm đến Đấng tạo dựng nó để cầu khẩn, van xin khi lâm nguy, khốn khó. Ngài không ở đâu xa. Ngài ở giữa trong lòng nó. Muốn gặp được Ngài, linh hồn phải bắt tất cả những xao xuyến của bản năng, bắt những tự ái và dục cảm im lặng đi, vì đó là những trở ngại lớn nhất trong cuộc hội diện với Thiên Chúa.

 Cha đem theo ba môn đệ,
có ý dạy các con, trong khi cầu nguyện phải sử dụng ba năng lực linh hồn các con như thế nào:
1. Trí nhớ, phải nhắc nhớ cho các con về sự trọn lành, hoàn hảo của Thiên Chúa, về sự quyền phép, lòng nhân từ, lòng Thương xót và Tình yêu của Ngời.
2. Trí phán đoán, phải liệu phương cách để đền đáp những ơn kỳ diệu mà Ngài tuôn xuống lai láng cho linh hồn các con.
3. Ý muốn, phải hướng dẫn, thúc giục các con gia tăng việc cứu vớt các linh hồn hoặc trong trách vụ truyền giáo, hoặc trong kinh nguyện cuộc sống âm thầm và khiêm tốn.
-------------------------------------------------------------------------
30. Ý nghĩa Chúa đổ mồ hôi máu trong vườn Gietsimani
(trg 238)

Các con hãy bắt ý muốn các con tuân theo Thánh Ý Chúa, các con hãy tôn thờ ý định của Chúa, dù cho ý muốn đó có thế nào đi nữa, các con cũng phải sấp mình với cử chỉ của thụ tạo thờ lạy Đấng Tạo thành.
Với đường lối đó, Cha dâng mình để hoàn tất công việc cứu chuộc thế gian.
- Cha thấy hết những nỗi thống khổ của Cuộc Thương Khó sắp đổ lên thân Cha: Những lời tố cáo, những lời nhục mạ, những roi đòn, mũ gai, cơn khát khô cổ, thập giá nặng nề.
Chừng ấy đau khổ đổ dồn dập trước mắt Cha, tiếp theo đó là những lời chê bai phỉ báng, những tội ác loài người xúc phạm triền miên trong chuỗi thời gian vô cùng tận.
- Cha không những nhìn thấy, mà còn phải mặc lấy nữa, vì chính dưới gánh nặng nhục nhã đó, Cha trình diện với Chúa Cha Cực Thánh để van xin lòng thương xót. Cha cảm thấy cơn thịnh nộ của một Thiên Chúa bị nhục mạ, bị khiêu khích xâm nhập vào Cha.

Cha sẽ dâng mình lãnh nhận tất cả để đền tạ hầu làm nguôi cơn thịnh nộ, làm lắng dịu phép công thẳng của Ngài.

Nhưng thương ôi, sức nặng của bao tội ác đó đã khiến con người nhân tính của Cha sầu muộn, hấp hối, kinh hoàng, khiến toàn thân Cha phải toát mồ hôi máu.
Hỡi những kẻ tội lỗi, các con đã buộc Cha phải khổ dường ấy.
Vậy Máu này có đem lại cho các con sự giải thoát, sự sống linh hồn không? hay sẽ ra hoang phí vì các con ?
- Ôi nói sao xiết nỗi đau đớn của Cha khi Cha nghĩ đến những giọt mồ hôi máu, những sầu muộn,  rồi đây sẽ trở nên vô ích cho biết bao linh hồn!!!
------------------------------------------------------------------------------

31. Chúa không tìm được an ủi.
Các linh hồn kén chọn ngủ mê.
 (trg 239)

Josepha, hãy cùng Cha đi tìm ba môn đệ mà Cha để lại phía ngoài kia.
Cha đã chọn chúng để chúng giúp Cha đỡ mệt bằng cách giúp lời cầu nguyện và san sẻ cơn sầu muộn của Cha.
Ôi làm sao tả xiết những nỗi cơ cực của Trái Tim Cha, khi Cha đến tìm chúng thì lại thấy chúng đang ngủ say.

Ôi cực lòng cho Đấng quá yêu thương. Ngài phải cô đơn, phải nén lấy những buồn đau mà không thể tỏ bày cùng ai, kể cả những bạn thân của Ngài.

Biết bao lần Trái Tim Cha phải thất vọng đau đớn trong cái chán ngán đó, vì biết bao lần Cha đi tìm sự an ủi nơi các linh hồn tuyển chọn của Cha, thì Cha lại gặp chúng đang chìm trong giấc ngủ.
Cha cố đánh thức chúng, đưa chúng ra khỏi bản năng của chúng, ra khỏi những bận rộn cá nhân, ra khỏi những câu chuyện nhảm nhí, nhưng thật hoài công.

Chúng thường đáp lời Cha hoặc bằng cử chỉ, hoặc bằng lời nói:
Bây giờ con không thể, con có rất nhiều việc để làm, con mệt quá. con cần nghỉ ngơi…
Với linh hồn đó, Cha sẽ dịu dàng  năn nỉ rằng: Con ơi, con hãy đến cầu nguyện với Cha trong giây lát, Cha đang cần con, con đừng tiếc bớt cho Cha đôi phút nghỉ ngơi, vì Cha là phần thưởng của con.
Nhưng cuối cùng Cha chỉ nhận được câu trả lời như trước.
Ôi, khốn cho linh hồn say ngủ, nó cũng không thức nổi với Cha được một giờ.

- Đi tìm an ủi nơi thụ tạo là uổng công.

Này các linh hồn yêu dấu của Cha, các con hãy học bài học vô cùng quan trọng đó: Đi tìm sự khuây khỏa nơi các thụ tạo thật là phí sức, uổng công biết chừng nào. Biết bao lần các con chỉ tìm được nơi thụ tạo những đắng cay ê chề, vì chúng mê ngủ, không đáp lại mối tình nồng thắm của các con đâu.
 -----------------------------------------------------------------------------
32 - Hãy gọi Thiên Chúa là Cha khi cầu nguyện
(trg 239)

Trở lại vườn Giêtsêmani để tiếp tục cầu nguyện, Cha sấp mình thờ lạy Chúa Cha, kêu xin Ngài trợ giúp. Cha không gọi Ngài bằng Chúa mà gọi bằng Cha.
Khi lòng chúng con tràn ngập những ưu phiền, các con cũng phải gọi Chúa bằng Cha. Các con hãy van lơn Ngài cứu giúp.
Các con hãy bày tỏ cho Ngài những khốn khó, âu lo, niềm mong ước.
Các con hãy dùng những tiếng kêu than thảm thiết của các con để nhắc cho Ngài nhớ các con chính là con cái của Ngài.
  
(trg 240)
Hãy thưa với Ngài rằng thân thể các con đã kiệt sức, tim các các con buồn rầu đến chết được, linh hồn các con kinh hoàng dường như toát mồ hôi máu.
Hãy cầu khẩn Ngài với niềm tin cậy vững vàng của trẻ thơ ngây.
Các con hãy mong đợi tất cả nơi Đấng là Cha các con, Ngài sẽ giải sầu cho các con, ban cho các con sức lực cần thiết để vượt qua bao nỗi ưu tư, phiền khổ do chính các con, hay bởi các linh hồn được trao phó cho các con.
Linh hồn Cha đã buồn chán lại còn phải cực lòng trong cơn phiền muộn da diết và viễn ảnh những bất công của nhân loại, những lời phỉ báng, nhục mạ, những thái độ vong ân của chúng tung ra triền miên để đáp lại bao nỗi đau khổ của Cha, đáp lại mối tình của Cha.

Máu Cha toát ra từ những lỗ chân lông, bắn ra từ các thương tích vẫn còn vô ích cho biết bao linh hồn. Ôi, biết bao linh hồn hư mất, biết bao linh hồn nhục mạ Cha, biết bao linh hồn không nhận biết Cha.
Cha đổ Máu ra cho tất cả, Cha tạo công nghiệp cho tất cả. ôi Máu Châu báu của Thiên Chúa . Ôi công nghiệp phi thường sao vẫn còn vô ích cho muôn linh hồn.
-----------------------------------------------------------------------
33- Cảnh cáo linh hồn tuyển chọn
(trg 240)

Cha đã đổ máu ra cho hết thảy được yêu thương vô bờ bến, nhưng còn biết bao linh hồn được tình yêu ấy quý mến cách riêng, đó là những linh hồn tuyển chọn của Cha,
Cha đang mong đợi nơi chúng nhiều an ủi và tình mến, nhiều quảng đại và hi sinh. Tóm lại là Cha mong sao chúng có thể đền đáp lại lòng nhân  lành của Cha hơn.
Chao ôi, thật chán ngán cho lòng mong ước của Cha, vì một số đông ngoảnh mặt đi, không nghe lời kêu mời của Cha. Kẻ này bịt tai, kẻ kia nghe  rồi chẳng theo, kẻ khác sốt sắng đáp ứng một thời gian, dần dần cũng mê ngủ và sau đó nói với Cha bằng những công việc của chúng: Đây, con đã làm khá nhiều rồi, con đã trung thành với các điều buộc, con đã chế ngự bản năng, con đã sống trong sự quên mình. Giờ đây, phải cho con một chút tự do, con không còn là trẻ nít bị quá nhiều kiêng cữ, dè dặt không cần thiết nữa...vv...

Ở linh hồn khốn nạn, phải chăng con bắt đầu mê ngủ bằng cách đó? Không bao lâu Cha trở lại thì con đã say giấc, không còn nghe được tiếng Cha. Cha ban cho con ơn thần lực, nhưng con không thèm nhận lãnh. Như thế, một ngày kia tự con có thể chỗi dậy được không? Và con không sợ rằng vì thiếu thức ăn lâu ngày con phải kiệt sức, rồi sẽ vướng vào tình trạng mê ngủ sao ?

Này các linh hồn mà Cha yêu thương, các con phải biết rằng có nhiều linh hồn đang say sưa trong giấc ngủ, đã bất chợt gặp tử thần không ? Làm sao chúng chỗi dậy và chỗi dậy nơi nào? Tất cả những điều cực dữ ấy đều hiện rõ trước mặt Cha.
(trg 241)
Làm thế nào đây ? Lùi bước ? Xin Chúa Cha cất đi cơn sầu muộn chăng?
Dâng lại Ngài cuộc hy sinh cứu chuộc vô hiệu quả hay sao ?

Không, một lần nữa Cha phải tuân phục Thánh ý Ngài mà uống cạn chén đắng cay này. Cha làm điều đó để dạy con đừng lùi bước trước khổ đau.

Các con chớ tưởng rằng hành động như thế là vô ích, chính lúc các con không thấy được kết quả thì các con cũng hãy dẹp đi những lí luận của các con, hãy để Thánh ý Chúa hoạt động và hoàn thành trong các con.
Riêng Cha, Cha không muốn lùi bước và cũng không chạy trốn, mặc dù đã biết rõ kẻ thù sẽ đến bắt Cha nơi vườn đó. Cha vẫn ở lại.
 -------------------------------------------------------------------------------
34- Giuda phản bội bằng cái hôn
Linh hồn phản bội bằng việc tội lỗi…
(trg 241)

Vừa được sứ thần Chúa Cha sai đến khuyến khích an ủi, đột nhiên Giuda, một trong số 12 môn đệ của Cha lù lù đến dẫn theo sau những kẻ bắt Cha, chúng võ trang gậy gộc, dây, đá, xiềng xích. Cha đứng lên, tiến đến hỏi chúng: Các người tìm ai ? Giuda  đặt hai tay lên 2 vai Cha rồi hôn Cha. A, Giuda, con làm gì đây, cái hôn này có nghĩa như thế nào ?

Ôi, Cha còn phải lập lại câu hỏi đó cho biết bao linh hồn khác:
Các con làm gì ? Tại sao các con phản bội Cha bằng một cái hôn ?

Này linh hồn mà Cha đoái thương, con vừa đến rước Cha, nhiều lần cam kết yêu mến Cha, nhưng vừa rời khỏi Thánh Đường, con liền nộp Cha cho kẻ thù.
Con cũng đã rõ biết trong các nơi ô hợp mà con lao mình vào đó có lắm điều xúc phạm đến Cha. Con vừa rước Cha sáng nay và có thể ngày mai nữa, con có hay chăng con đã đánh mất cái màu trắng quý báu của ơn Cha nơi ấy.

Với một linh hồn khác, Cha lại hỏi: sao con chạy theo những việc làm dơ bẩn tay con. Con chẳng biết điều mưu lợi đó là bất chính sao? Con rước Cha, con yêu mến Cha như Giuda, vì trong chốc lát nữa đây, chưa hẳn đã đầy vài giờ, con sẽ ra dấu cho kẻ thù nhận biết Cha để bắt Cha.

Này linh hồn tín hữu, Cha cũng bảo cho con rõ, chính con đã phản bội Cha bằng mối tình bằng hữu giả dối kia. Chẳng  những một mình con trói Cha, ném đá Cha mà con còn xúi giục kẻ khác hành hạ Cha nữa.
Tại sao con lại nộp Cha như vậy ? Con đã rõ biết Cha, con đã làm những việc hiếu thảo, bác ái. Lẽ ra tạo được công nghiệp lớn lao, nhưng thực ra những điều tốt đẹp đó chỉ là tấm màn che đậy sự độc ác của con.

Ôi Giuda, sao con lại đến phản bội Con Thiên Chúa , Thầy của con, Chúa Trời của con bằng cái hôn? Ngài thương yêu con quá mức,  sẵn sàng tha thứ cho con, một trong 12 môn đệ, những kẻ đồng bàn với Cha và đã được chính tay Cha rửa chân.

Biết bao lần Cha có thể nói và phải nói như vậy với các linh hồn yêu dấu của Trái Tim Cha. Tại sao con để cho đam mê lôi kéo con. Tại sao con tự buông mình trôi giạt như thế.
Đúng vậy, chẳng phải bất cứ lúc nào con cũng có thể tự sức mình, để có thể thoát khỏi chốn sa lầy đó đâu. Nhưng Cha chỉ đòi buộc con một điều thôi: kiên nhẫn chống trả, kháng cự và chiến đấu đến cùng.
Những khoái lạc phút chốc có giá trị gì? 30 đồng mà Giuda bán đứng Cha tạo được cái lợi nào khác hơn sự hư mất của nó. Có biết bao linh hồn còn bán Cha với giá rẻ mạt khi tìm một lạc thú chóng qua.
Này những linh hồn khốn nạn! Các ngươi tìm ai ? Có phải tìm Ta không? Đây Giêsu mà các người đã nhận biết và đã yêu mến!

Các con phải khắc cốt, ghi tâm những lời chỉ dạy của Cha, nghĩa là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Đúng lắm, các con phải làm việc liên lỉ để sao những sự hư hỏng, những xu hướng xấu không có đủ thời giờ trở thành thói quen.

Hàng năm,  hay thường hơn cứ mỗi mùa cỏ đồng phải được cắt xén, đất muốn cho lại hoa màu phải được cầy xới, thường xuyên chăm sóc, nhổ đi những cỏ dại. Chính bằng cách đó linh hồn phải canh phòng và điều chỉnh những xu hướng lạc lõng.

Những lỗi nặng chưa hẳn là nguyên do của những cuộc hỗn loạn, trái lại, khởi điểm của những lần sa ngã lớn lao thường do những chuyện lặt vặt không ra gì,chẳng hạn: một sự hưởng lạc nhỏ nhen, một phút yếu đuối, một sự ưng thuận có thể chính đáng nhưng thiếu hi sinh, hãm mình, một thú vị được phép nhưng không thích hợp...Tất cả dần dần lớn mạnh rồi sinh sôi, nẩy nở khiến linh hồn trở nên mù tối,ơn thánh mất hẳn chỗ đứng, sau đó cuộc say mê lầm lạc đó sẽ chiến thắng và thống trị linh hồn.
Ôi não nề thay cho Trái Tim Thiên Chúa, Tình Yêu bất tận phải chứng kiến vô số linh hồn thờ ơ lao mình vào vực thẳm hận thù.
-------------------------------------------------------------------------------------
35-  Đừng mất lòng trông cậy Chúa.
(trg 243)
Cha đã bị các linh hồn xúc phạm quá lẽ, khi chúng nộp Cha cho quân thù.
Vì chính chúng là quân thù, thì khí giới chúng đang dùng để hãm hại Cha là tội lỗi của chúng.
Không phải chỉ có những sự sa ngã lớn mới gây tổn thương cho Cha đâu. Sở dĩ cái hôn của Giuda đã xé cõi lòng Cha vì lẽ nó là một trong 12 môn đệ của Cha, những kẻ Cha mong đợi nhiều tình yêu, nhiều an ủi, nhiều trìu mến.
Cha cũng đợi các con đem thuốc thơm rịt lại các vết thương, nhẹ nhàng lau mặt vấy máu và sưng húp của Cha, giúp Cha ban ánh sáng cho vô số linh hồn mù lòa mà trong đêm tối, chúng hằn học mò mẫm đến bắt, trói và đem Cha đi hành quyết.

Các con đừng bỏ Cha quạnh hiu một mình, các con hãy tỉnh thức và kết hiệp cùng Cha mà cầu nguyện vì kẻ thù Cha đã tới kia rồi.
Khi quân dữ xông lại bắt Cha, Cha bảo với chúng: "Chính Ta đây".
Cha còn phải lập lại lời này cho vô số linh hồn đang lâm nguy sa chước cám dỗ. "Chính Ta đây". Đúng vậy. Con vừa phản Cha, vừa nộp Cha, nhưng chẳng sao cả, các con cứ đến, vì Cha là Cha của các con. Nếu các con ưng thuận và còn đủ thời giờ, Cha sẽ tha thứ cho con. Đáp lại việc con trói Cha bằng giây tội lỗi , Cha sẽ buộc con bằng tình yêu của Cha.
"Con hãy đến, Cha là Đấng yêu thương con, Đấng đã đổ hết máu mình ra vì con. Cha thương xót sự  khốn khổ của con, Cha khát khao ấp ủ con. Hỡi các linh hồn, hãy đến, Cha là lòng Thương xót vô biên. Đừng sợ, Cha sẽ không phạt và xua đuổi con đâu. Trái lại, Cha sẽ mở Trái Tim Cha và yêu thương con với  nồng độ thiết tha hơn. Cha sẽ rửa lớp dơ bẩn của con trong Máu từ các Vết thương của Cha.

(trg 244)
Ôi còn gì buồn khổ cho bằng sau bao lần khan tiếng kêu mời, mà các linh hồn vẫn làm ngơ, mù lòa, vong ân. Chúng thản nhiên tiếp tục trói Cha đem đi giết.

Sau khi tặng Cha chiếc hôn phản bội, Giuda ra khỏi vườn, nó rõ cái tội ác tày trời của mình nên đã ngã lòng tuyệt vọng. Ai có thể lường được nỗi đau đớn của Cha khi Cha chứng kiến cảnh môn đệ của Cha bước vào cõi hư mất.
Giờ định đã đến. Cha cho quân dữ hoàn toàn tự do và Cha phó mình với sự hiền lành của con chiên. Tức thì chúng lôi Cha vào nhà Cai pha. Nơi đây Cha được tiếp đón bằng những lời nhạo báng nhục mạ, cũng nơi đây một đứa đầy tớ giữ ngựa đã tặng Cha cái tát tai đầu tiên.

Josefa! Cái tát tai đầu tiên, con hãy nhớ kỹ điều này, cái đau của tát tai có đau hơn cái đau của trận đòn không? Không! Thật vậy, nhưng trong cái tát tai đầu tiên ấy, Cha thấy cái trọng tội đầu tiên của vô số linh hồn đầy ơn nghĩa Cha mãi đến giây phút ấy. Và sau cái thứ nhất, sẽ có biết bao và biết bao cái khác. Cái gương xấu sẽ lôi cuốn biết bao linh hồn đến cùng một nguy khốn, có thể cùng cái hiểm họa của kẻ chết trong tội.
---------------------------------------------------------------------------
36. THÂN NHÂN XA LÁNH,
ĐỪNG TÒ MÒ, PHẢI TRÁNH DỊP TỘI
(trg 244)
  
"Các môn đệ bỏ rơi Cha, chỉ có Phêrô lòng đầy hiếu kỳ, nhưng cũng chẳng kém sợ hãi, đang thấp thoáng theo sau, lẩn trốn giữa đám đầy tớ.

Quanh Cha chẳng có ai khác hơn là những kẻ cáo gian, chúng bịa ra sự này sự khác để sao kích động được lòng căm phẫn của các quan tòa bất công. Những kẻ đó đã có lần hoan hô phép lạ của Cha thì hôm nay lại lớn tiếng tố cáo Cha, chúng gọi Cha là quân phản loạn, khinh thường ngày Sabat, là tiên tri giả. Đoàn người đó còn thốt ra những lời ngạo mạn,chống báng cùng hăm he, dọa nạt Cha nữa.

Ở các môn đệ yêu dấu của Cha, các nhân chứng cuộc sống, lời giảng cùng phép lạ của Cha. Các con đâu hết rồi.
Chao ôi! tất cả những kẻ mà Cha mong đợi một vài cử chỉ yêu thương đều biến mất, không một ai đến để bảo vệ Cha. Cha phải bơ vơ một mình giữa đoàn người gian ác, bọn chúng vu cáo Cha những tội tồi tàn. Chúng bủa vây Cha chằng khác nào đoàn sói hung hăng muốn phanh thây Cha. Kẻ này vả vào mặt Cha, đứa kia phun nước miếng bẩn thỉu vào mình Cha, đứa khác lại la ó chế nhạo.

Đang khi Trái Tim Cha phó mặc cho chừng ấy cực hình để cứu các linh hồn ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi thì Phêrô, kẻ mà Cha sắp ban quyền Giáo Chủ, kẻ mà mấy giờ trước đây hứa theo Cha cho đến chết, kẻ mà bấy giờ có thể làm chứng cho Cha, lại trả lời câu hỏi tầm thường bằng một sự chối quanh, lần thứ hai bị vặn hỏi lại thề rằng: không bao giờ biết Cha và cũng không bao giờ là môn đệ của Cha.
A Phêrô! Lần thứ ba, con không những thề thốt không biết Cha mà còn chối Cha với những lời chửi rủa thậm tệ.

Này các linh hồn tuyển chọn, các con có lường được những nỗi đau đớn, buồn khổ của Trái Tim Cha, Trái Tim bừng cháy và tiêu hao vì lửa tình. Chính khi bị những người thân yêu chối bỏ, khi mà thế gian nổi lên chống báng, miệt khinh cùng hành hạ, đem Cha đi giết. Cha ngoảnh lại tìm những người thân yêu thì chẳng thấy chúng đâu. Ôi não nề và đắng cay chừng nào!

"Cha sẽ hỏi các con cũng như Cha đã hỏi Phêrô rằng: Các con đã quên những chứng cớ tình yêu mà Cha ban cho các con, những giây thắt chặt các con vào Cha, những lời hứa trung thành và bảo vệ Cha đến chết rồi sao?

Nếu các con quá yếu đuối, quá kinh sợ dư luận, các con lấy đến xin Cha sức mạnh để chiến thắng. Các con đừng ỷ lại sức mạnh của các con, luôn luôn phải chạy đến cầu cứu nơi Cha với niềm tin cậy vững vàng bởi Cha sẽ nâng đỡ các con.
"Nếu các con sống giữa thế gian đầy nguy khốn và đầy dịp tội, các con đừng bao giờ hiện diện vào những nơi hiểm nghèo đó. Mặc dù rất cương quyết và can đảm, Phêrô cũng đã sa ngã vì đã chẳng thắng được tính hiếu kỳ tai hại đó!

Các con đang làm việc trên cánh đồng hay trong vườn nho của Cha, nếu vì trường hợp nào đó các con cảm thấy mình làm việc để thỏa mãn nhân tính, các con hãy chạy trốn ngay. Nhưng nếu các con làm vì đức vâng lời, mưu cầu vinh hiển cho Cha và cứu rỗi các linh hồn, các con đừng sợ, Cha sẽ bảo vệ các con để các con vượt qua nguy khốn cách dễ dàng.

Khi quân dữ dẫn Cha đến ngục tù, Cha nhận ra Phêrô giữa mấy đứa chăn lừa, Cha đưa mắt nhìn Phêrô và nó nhìn lại Cha, rồi  nó ăn năn khóc lóc thống thiết về lỗi lầm nó đã phạm.
Cùng bằng cách đó, Cha đưa mắt nhìn những linh hồn tội lỗi. Nhưng nó đâu có nhìn lại Cha, vì vậy hai cái nhìn đâu có gặp nhau.

Chao ôi, biết bao lần Cha phải ngao ngán tuyệt vọng, không sao tìm được cái nhìn lại của nó. Linh hồn mù lòa chẳng nhìn thấy Cha, Cha âu yếm giục nó, nhưng nó không chịu nghe Cha. Cha gọi đích danh nó, nó cũng chẳng trả lời Cha. Cha đánh thức nó dậy bằng những nỗi đau khổ, nhưng nó cũng không thể nào tỉnh giấc được.

Ở những linh hồn yêu thương, nếu các con không nhìn về trời, thì dưới thế này chúng con là những sinh vật không còn biết lẽ phải.
Các con hãy ngước nhìn lên cùng đích  của các con… Quê hương đang chờ đón các con. Các con hãy tìm Thiên Chúa của các con, các con sẽ luôn luôn tìm được Người. Mắt Người hằng nhìn ngắm các con,  và các con cũng sẽ tìm được trong cái nhìn của Người sự bình an và sự sống.
 ---------------------------------------------------------------------------------
37. Chúa Giêsu trong tù đêm thứ Năm Tuần Thánh
(trg 249-251)

"Con hãy nhìn xem Cha trong ngục tù, nơi đây gần trọn đêm Cha bị giam cầm, để rồi bọn quân dữ hùa nhau đến chế diễu, nhục mạ nguyền rủa Cha, chúng còn dùng gậy gộc đập túi bụi vào đầu, vào mình Cha.
Khi đập đã chán, chúng cũng chưa mở trói cho Cha, chúng bỏ Cha cô quạnh nơi tối tăm, ẩm ướt đó.
Để làm ghế ngồi, chúng tặng cho thân thể đầy thương tích của Cha một hòn đá buốt lạnh.

Josefa, chúng ta hãy so sánh nhà tù đây với Nhà Tạm, và nhất là với lòng dạ kẻ rước Mình Thánh Cha.
-Trong ngục thất, Cha bị giam giữ chưa đầy một đêm, nhưng nơi Nhà Tạm Cha phải ở đó bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm.
-Trong lao tù, Cha bị hành hạ nhục bởi quân dữ, chúng coi Cha là kẻ thù của chúng. Còn nơi Nhà Tạm, biết bao nhiêu lần Cha cũng phải gánh chịu các điều đó do những kẻ gọi Cha bằng Cha, nhưng chúng chẳng có một cử chỉ nào của kẻ làm con!
-Trong ngục tù, Cha đau khổ vì lạnh, vì đói và khát, vì buồn ngủ, vì đau nhức, vì xấu hổ, vì quạnh hiu, vì bị chê bỏ. Nhưng nơi vô số Nhà Tạm mà Cha thấy suốt thời gian vô tận, thì lại thiếu hẳn tình yêu nơi bao nhiêu trái tim cóng lạnh.
-Thân thể rách nát của Cha phải vô cùng xót xa, chẳng khác nào tảng đá giá buốt trong nhà tù. Nơi Nhà Tạm, đã biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm trôi qua, Cha hết sức ước ao đợi chờ linh hồn này, linh hồn  kia đến viếng thăm, và rước Cha vào lòng, nhưng nó không chế ngự được tính lười biếng, nó sợ hại sức khỏe, nó dành tất cả thì giờ và sinh lực cho công việc và dĩ nhiên là nó không đến.
 -----------------------------------------------------------
38- Nhà tù và Nhà Tạm

Này linh hồn yêu dấu.
Cha mong chờ con đến giải khát cho Cha, an ủi Cha trong cơn sầu muộn, sao con chẳng đến?
 Đã bao lần Cha khát khao các linh hồn, Cha thèm thuồng sự trung thành và lòng quảng đại của chúng. Chúng không thể nào làm dịu cơn đói khát quá lẽ dường này bởi một cử chỉ hãm mình nhỏ nhặt sao ?
Chúng không thể nào giải cơn sầu muộn của Cha bởi sự ân cần và thương hại của chúng sao?
Khi phải chịu một khổ đau nào đó, chẳng hạn như bị bỏ quên, bị khinh chê, bị bất mãn, bị cực khổ trong linh hồn hay thể xác thì chúng không thể thì thầm với Cha như thế nầy sao: "Điều này sẽ xoa dịu nỗi buồn phiền của Chúa". "Sẽ làm bạn cùng Chúa trong chốn cô quạnh". A! Nếu chúng biết kết hợp với Cha như vậy, chúng có thể vượt qua các khó nguy một cách bình an, linh hồn chúng trở nên vững mạnh biết bao và Trái Tim Cha cũng được an ủi dường nào.

-Trong khám lạnh, biết bao lời tục tĩu phun ra chống báng Cha khiến Cha vô cùng xấu hổ, nhưng càng xấu hố hơn khi Cha nghĩ đến một ngày kia, biết bao lời lẽ tương tự lại thốt ra từ miệng lưỡi những kẻ yêu dấu.
-Và khi Cha bị những bàn tay bẩn thỉu tát vào Mặt Cha, đấm vào mặt Cha, thì Cha cảm thấy Cha sẽ còn bị tát, bị đánh mãi mãi bởi những linh hồn rước Cha một cách khiếm nhã, chúng đạp Cha bằng những hành động tội lỗi lập đi lập lại thường ngày  cách cố tình.
-Sau hết, trong nhà tù, khi Cha bị xô ngã, bị trói chặt không chỗi dậy nổi, chúng bỏ Cha nằm sõng sượt. Cha thấy một ngày nào đó, vô số linh hồn sẽ gạt Cha ra để chúng được thỏa thích, chúng sẽ kéo lê Cha bằng những thói vô ơn của chúng. Chúng sẽ xô đẩy Cha, tái diễn cái ngã dập thê thảm bằng cách kéo dài sự cô quạnh của Cha.

Các linh hồn ơi, các con hãy đến với Cha trong ngục tù của Cha, các con hãy nhìn ngắm Cha trải qua suốt đêm ấy trong đau thương, và nỗi đau đớn đó vẫn tái diễn trong quạnh hiu và lạnh nhạt của các linh hồn đối với Cha trong rất nhiều Nhà Tạm.

Các con có muốn dâng cho Cha một chứng cớ tình yêu của các con chăng?
Các con hãy tặng cho Cha trái tim yêu đương của các con để làm nhà tù tình yêu cho Cha.
Các con hãy trói Cha trong dây xích tình yêu của các con,
hãy phủ lên Cha tình yêu mến của các con,
hãy cho Cha bớt đói bằng lòng quảng đại của các con.
hãy cho giãn khát bằng lòng sốt mến của các con,
hãy an ủi cơn sầu của Cha bằng  sự trung thành hiện diện của các con,
hãy xua đuổi các nhuốc hổ của Cha bởi lòng trong sạch và ý tưởng ngay lành của các con.

Nếu các con muốn Cha nghỉ yên nơi các con, hãy chuẩn bị cho Cha một chỗ nằm bằng những hành động khắc khổ, hãm mình, cầm hãm trí tưởng tượng bằng cách dẹp đi những xúi bẩy của dục tình. Khi đó, trong cái yên tĩnh của tâm hồn các con, Cha sẽ ngủ ngon giấc và các con sẽ nghe được tiếng dịu dàng êm ái Cha nói với các con: "Bạn ơi, hôm nay bạn là sự an nghỉ của Ta. Ta sẽ là sự an nghỉ muôn đời của bạn. Bạn giữ Ta trong nhà tù trái tim bạn với nhiều tình mến, như vậy phần  thưởng Ta ban cho bạn sẽ vô cùng tận, và không bao giờ bạn tiếc những gì bạn hi sinh cho Ta suốt đời bạn".
----------------------------------------------------------------------------

Nguồn : http://xuanha.net/S-Tienggoitinhyeu/0mucluc-TGTY.htm